Arc 6 - Chương 9: Đen và trắng

610 66 10
                                    

(3rd POV)

"Không!! Làm ơn đừng!!"

----------------------------

"Mừng mọi người đã về... sao cả hai lại mặt như đưa đám thế ạ?"

Cô gái đã từng là quỷ vương, Clora vẫn chờ nhóm Yashihiro trở về như thường ngày, nhưng hôm này hơi khác.

Cả hai đều nhìn đi chỗ khác, miệng im bặt trong khi khóe mi của cả hai đỏ ngầu.

"Yashihiro-san đâu ạ? Bộ anh ấy không về chung ạ?"

Đến bây công chúa cũng vừa xuất hiện liền đặt câu hỏi.

Mio và Anna chợt bật khóc nước nở trước câu hỏi ấy.

"Anh ấy..."

Và ngày hôm đó, một tin động trời đã lan đi khắp liên minh nhân tộc- thú tộc và thủy nhân tộc rằng vị thủ lĩnh của họ đã hi sinh. Ngày hôm đó, toàn bộ cung điện phủ trong một bầu không khí đau buồn. Cả Mio, Anna lẫn những người khác đều sốc. Mio và Anna đã giam mình trong phòng ba ngày liền không ăn không uống. Họ đau, họ buồn, họ nhớ, họ cắn rứt, dằn vặt, họ cảm thấy bản thân vô dụng, để rồi người mà họ yêu thương nhất đã rời đi.

Họ khóc ròng rã suốt những ngày qua, liên tục gọi tên người con trai đó trong vô vọng. Họ không hề cảm thấy vui vì bản thân được cứu sống, đối với họ giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa từ khi họ đã xác định rằng bản thân sống vì người ấy.

Thời gian cũng trôi qua, cả hai cũng dần kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Khi cô gái tỉnh dậy, xung quanh cô là một khoảng không gian trắng mênh mông. Cô gái vẫn còn nhớ về cơn ác mộng đó, cô ủ rũ rải bước trong khoảng không vô định này. Thế nhưng dù rõ ràng là không hề có bất cứ vật nào xung quanh, cô gái lại bị vấp ngã. Khi cô gái vừa chạm xuống nền, một đồng cỏ xanh bao la với tiếng gió quen thuộc truyền đi khắp mọi giác quan của cô gái. Phía trước có một tảng đá lớn, một tiếng sáo du dương ngân đi từng khúc như hòa lẫn vào khung cảnh hoài niệm này. Cô gái liền vội vã chạy về phía đó mặc cho sự thay đổi đầy bất ngờ này.

Cô gái gọi lớn tên của một chàng trai nọ, thế như đằng sau tản đá chẳng có ai ngoài cây sáo quen thuộc đã bị mục nát. Cô gái bất chợt quỳ xuống, hai tai ôm lấy mặt mà nước mắt tuôn rơi. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cô gái cùng với một bàn tay ấm áp đặt lên vai, cô gái bất ngờ quay lại. Không gian chợt thay đổi, cô gái đang quỳ trên một chiếc thảm đỏ trong khi trên chiếc sô pha là hình bóng của một chàng trai tay phải mang một chiếc găng tay kì lạ đang nhâm nhi từng ngụm trà.

Lại một lần nữa, cô vô thức thốt lên tên của một người con trai luôn tồn tại trong tâm trí cô gái, người con trai đó liền mỉm cười nhẹ. Thế như nụ cười đó lại ẩn chứa biết bao cảm xúc khiến cô gái nghẹn ngào không nói nên lời. Cô từ từ lùi lại phía sau rồi phi ra ngoài cửa, cô lại trở về không gian chỉ một màu trắng xóa lúc trước. Cô bỡ ngỡ quay lại thì lối vào đã hoàn toàn biến mất mà chỉ còn là một con đường dài vô tận. Cô hối hận vì cô chưa được gặp chàng trai ấy được bao lâu cả, nhưng lại có một điều gì đó thôi thúc cô bước trên con đường ấy.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ