Arc 3 - Chương 7: Đóa hoa bảy sắc dưới ánh trăng

1.1K 111 25
                                    

Cuối cùng thì quốc vương cũng đã chuyển buổi tiệc đến mục tặng quà. Đây chính là tiếc mục mà ai cũng háo hức cả.

Đây là lần đầu tiên họ làm những thứ như thế này nên trông họ khá lúng túng, tôi nhắc khéo hoàng tử để cậu ta lên làm mẫu cho người khác.

Sau khi được tôi nhắc bài, cậu ta bước tới trước công chúa, người đang đứng ở trung tâm hội trường, cậu ta cuối chào công chúa một cách lịch lãm.

Đầu tiên là nói lên lời chúc của mình và trao quà tận tay cho đối phương, đấy là những gì tôi chỉ cậu ta.

Còn về lời chúc của cậu ta thì tôi không can thiệp. Bởi lẽ nếu như tôi chỉ cho hoàng tử thì lời chúc đó sẽ mất đi ý nghĩa của nó.

Sau khi hoàng tử tặng quà cho công chúa xong, trên khuôn mặt em ấy tôi có thể thấy được sự hạnh phúc ngập tràn.

Những người khác cũng lần lượt làm theo.

Tuy lời chúc đa phần cũng chỉ ngắn thôi nhưng tôi lại thấy chúng có ý nghĩa. Họ tặng nào là trang sức, quần áo đắc tiền, đến cả trang bị cao cấp vân vân.

Đến lượt tôi, người cuối cùng, tôi đứng đối diện với em ấy, em ấy nhìn tôi với một nụ cười trên môi.

"Thưa công chúa, thần chỉ là một thường dân nhưng lại có vinh dự được tham dự tiệc sinh nhật của công chúa là một niềm hạnh phúc với thần. Hôm nay thần sẽ đại diện cho những đồng đội của thần xin kính tặng công chúa một món quà."

Tuy nói thế nhưng nhà Vizegraf lẫn gia tộc Ashford đều có quà riêng cho công chúa rồi nên chủ yếu món quà này là từ bản thân tôi. Bên thú nhân tộc cũng có gửi quà đến, nhưng thú vương lại bận rộn nên không đến được.

"Tất nhiên một món quà của một thường dân như tôi có lẽ sẽ không thể so sánh được với những món quà khác mà công chúa được tặng nhưng mong công chúa sẽ nhận nó"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ, sensei!"

Công chúa nở một nụ cười tươi tắn, tôi mở hộp quà trên tay tôi ra, bên trong là một sợi dây chuyền có đính một viên hồng ngọc ở giữa nhưng nó là không hề sáng lên như những món khác mà lại mang một màu u tối.

Tôi có thể nghe thấy những lời bàn tán không hay ho về tôi ở xung quanh.

"Nếu công chúa không phiền thì công chúa có thể đeo nó vào không?"

Không hề quan tâm đến vẻ ngoài xấu xí của nó, công chúa liền đeo nó lên cổ và cảm ơn tôi bằng một nụ cười tươi nhất.

"Vậy thì tôi thần xin phép nhưỡng chỗ cho người cuối cùng ạ"

"Vâng? Người cuối cùng? Không phải sensei là người cuối cùng ạ?"

"Thần chỉ có cảm giác là mình không phải là người cuối cùng mà thôi"

"Anh lạ nhỉ?"

Tôi lùi ra đằng sau và đứng cạnh Mio và Anna.

"Đó có phải là một món không ạ? Sao nó khác với của tụi em vậy?"- Mio thắc mắc.

"Sao em lại nghĩ nó là một món?"

"Em chỉ đoán thế thôi. Hẳn công chúa cũng quan trọng với anh nhỉ?" - Mio quay mặt sang chỗ khác với vẻ hậm hực.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ