"Đó là kế hoạch của tôi, mọi người thấy sao?"
"Quả không hổ danh là Yashihiro-dono, kế hoạch thật đáng kinh ngạc. Tuy tôi không hiểu lý do cho lắm nhưng tôi sẽ tin ngài."
"Cảm ơn. Thế thì những người khác thì sao?"
"Tất nhiên ạ."
"Tôi luôn tin anh"
Mio và Anna đều sẵn sàng tin tưởng tôi, điều này làm tôi vô cùng xúc động.
"Thế thì Lili, em làm được không?"
"Em sẽ cố gắng hết sức ạ!"
Con bé trả lời vui vẻ trên vai tôi.
"Cảm ơn em. Thế thì kế hoạch sẽ bắt đầu vào lần tấn công tới của con hoại thú. Bây giờ thì mọi người hãy nghĩ ngơi đi."
"Vâng!"
-------------------------
Sau khi bàn chiến lược, chúng tôi được phép làm việc riêng cho đến khi nó xuất hiện trở lại.
Về chính xác thì ngài mai nó sẽ xuất hiện, đảm bảo luôn. Vì thế nên hôm nay tôi định dành thời gian để cùng đồng đội của tôi và Lily đi thăm thú nơi đây.
Tại lần trước bị đứt giữa chừng nên giờ phải tiếp tục chuyến thăm thú đó. Nhưng hôm nay có thêm cả Anna, Mio và Lily.
Nhưng thường lệ, Anna và Mio đi bên cạnh tôi còn Lily thì vẫn an tọa trên vai tôi. Con bé dường như đã tám tuổi nhưng cơ thể vẫn còn rất nhỏ nên tôi cũng không phiền.
Thật ra người con bé mềm mại lắm, rất dễ chịu. Vừa đi con vé vừa ôm lấy đầu tôi, đuôi thì ngoe nguẩy trên lưng tôi, thật ra thì tôi khá thích cảm giác đó. Quả không hổ danh là thú nhân, thật cám dỗ.
Cơ mà đừng có nghĩ tôi là lolicon nhá. Ai đã là đực rựa thì dù có theo tôn giáo nào thì cũng phải xiêu lòng.
"Chả phải Yashihiro-sensei hơi chiều Lily sao? Cảm giác như chúng ta bị lãng quên ấy."
"Ahaha..."
Mio cằn nhằng ở phía sau còn Anna thì cười khổ.
"Biết sao được. Con bé đang cần được yêu thương, với lại anh cũng được nhờ chăm sóc tạm thời cho cô bé nên điều này là bình thường. Với lại anh có quên hai người đâu? Tại tự nhiên hia người đi thụt lại phía sau nên mới cảm thấy thế thôi."
"Em biết rồi. Nhưng mà em cũng muốn được thử như Lily-chan cơ. Nè Lily-chan, ngồi trên đó cảm giác như thế nào vậy?"
"Thích lắm ạ. Quan cảnh cao nên thích lắm. Hơn nữa, tóc của onii-chan cũng rất mượt và thơm."
Lily trả lời hào hứng trong khi đuôi đang ve vẩy liên tục. Thú nhân dễ đoán quá, khi nào họ vui hay hào hứng thì đuôi và tai họ lại thay đổi theo cảm xúc của họ.
Điều này khiến tôi thấy thú nhân thật đáng yêu. Nhưng chỉ là nữ thú nhân thôi nhá, đực rựa thì tôi đếch care.
"Sướng nhỉ? Nè Lily, cho chị thử với được không?"
"Ểh?!"
Tôi cất giọng ngạc nhiên trước câu nói của Mio.
"Không được đâu ạ. Chỗ này là của em. Với lại chị lớn thế kia thì onii-chan không chịu nỗi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?
Viễn tưởngĐây là tác phẩm đầu tay nên các bác thông cảm Nội dung: Main nhà ta là một thiên tài với bộ óc không bình thường, được mọi người xem là "Bách khoa toàn thư" di động-người sở hữu toàn bộ tri thức của nhân loại. Nhưng vì vài lí do, anh đã chết và chu...