Arc 3 - Chương 12: Tiết cuối

1K 90 5
                                    

"Đến giờ học rồi, các em về vị trí đi"

Tôi bước tới trước giữa lớp đang đứng thành từng hàng ở sân tập.

Anna đã dạy xong tiết một, cô ấy dạy rất tốt, tất cả học sinh đều yêu quý cô ấy, tuy rằng cái yêu quý của mỗi học sinh thì hơi khác nhau. Nói thật là nếu như có đứa nào đi quá lố thì tôi sẽ chém ngay không cần nói trước.

Tuy giờ đã là tiết ba nhưng mấy đứa học sinh vẫn còn nói về tiết một của Anna, quả nhiên Anna có tố chất làm giáo viên chăng? Với sự dịu dàng ân cần đó thì hẳn không học sinh nào ghét cô ấy cả, kể cả tôi.

"Hôm nay, tuy không phải là thứ thầy phải dạy hay là lĩnh vực dạy của thầy nhưng thầy cũng muốn dạy các em về điều này, không biết Mio-sensei đã dạy các em về sốc phản ứng chưa?"

"Sốc phản ứng... là cái mà các ma thuật sư (gọi chung cho phù thủy và pháp sư) hay bị mỗi khi sử dụng hai nguyênn tố trái nhau ấy ạ?"

Công chúa nhanh nhẹn trả lời, em ấy có vẻ rất lanh lợi và thông minh.

"Ừ, đúng rồi"

"Thế... nó có gì để dạy ạ?"

"Ủa, vậy là Mio chưa dạy các em sao?"

"Vâng, tuy không rõ nhưng Mio-sensei không có nói gì với chúng em liên quan tới việc đó cả"

Vậy hóa ra em ấy vẫn còn cảm thấy ngượng vì cái vụ đó. Thiệt tình, quên đi không tốt hơn sao? Nó chỉ là tình huống bất khả kháng mà thôi.

Tôi nói thật chứ trước mắt mình là người thân mình đang hấp hối mà còn thời gian để xấu hổ này xấu hổ nọ thì người đó hẳn đã quy tiên từ bảy đời.

"Thôi được rồi, thầy về sẽ xử Mio sau, thầy sẽ--"

"Eh? Thầy định làm gì chị ấy ạ? K-Không lẽ là--"

"Oi, mấy đứa đang tưởng tượng cái gì thế?"

"T-Thì tại trên lớp mỗi khi nhắc tới thầy là chị ấy như mất kiểm soát vậy, lúc nào cũng nói về thầy cả"

"Hmm, thế à. Có vẻ em ấy mất tập trung nhỉ?" - Tôi giả ngơ.

"Bọn em lại nghĩ Mio-sensei lại thích thầy đấy"

"Mà, bọn thầy như một gia đình vậy nên chuyện đó là chuyện bình thường. Thầy cũng thích Mio-sensei lắm"

"Kyaa!"

Mấy đứa con gái thì tứng tứng vẻ thích thú. Đúng là con gái ở đâu cũng không khác nhau gì lắm.

"Bỏ qua chuyện đó đi, chắc hẳn chỉ có Mio mới vậy thôi chứ Anna-sensei hẳn không nói gì đâu nhỉ?"

"Vân, chị ấy chỉ đỏ mặt lúng túng thôi. Thiệt tình là em thấy Anna-sensei dễ thương quá ạ"

"Đúng không? Cái kiểu lúng túng ngượng ngùng đó... Thầy cũng thấy thế đấy"

Chúng tôi vì quá mải mê nên đã quên mất chủ đề chính của tiết học hôm nay. Tôi đành hắng giọng lại và nói.

"E hèm. Được rồi, vì vấn đề sốc phản ứng rất quan trọng nên thầy sẽ dạy cho các em luôn, thế nên hãy tập trung cho kỹ vào"

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ