Chương 7: Sự trong trắng của nàng thiếu nữ

2.3K 172 56
                                    

"Ư..."

"Dậy rồi à?"

Cô ấy nặng nề ngồi dậy, nhìn ngơ ngác xung quanh một hồi rồi...

"X-Xin lỗi Yashihiro-san, chỉ là khi ngủ tôi có thói quen hay cựa nên..."

"Ahaha, không sao. Dù gì thì nó cũng có lợi cho tôi mà."

"Lợi? Lợi gì ạ?"

"À thì được nhìn cận cảnh khuôn mặt của cô khi ngủ ý. Nó dễ thương lắm."

"Hehh??!"

Cô ấy đỏ mặt lên và lập tức tạo khoảng cách với tôi.

"T-Trong khi ngủ tôi có làm gì kì cục không ạ?"

"Chà, ai biết? Cái đó thì cô tự hỏi mình đi."

"U...U... Yashihiro-san xấu xa."

Cô ấy rưng rưng nước mắt và nhìn chằm chằm tôi giận dữ.

Này, tôi có làm gì cô đâu mà bảo tôi xấu xa. Chỉ tại cô trưng cái mặt moe đó ra cho tôi khác gì bảo tôi hãy chiêm ngưỡng nó đi đâu?

Cơ mà giờ tôi nhận ra một điều rằng Anna là con gái thuộc phái BB, nhưng tại sao cô ấy lại có khuôn mặt moe thế nhỉ?

Chả lẽ cô ấy là điệp viên của moe giáo đội lốt BB? Chả lẽ...

Có lẽ tôi nên dừng vì thấy nó khùng khùng sao ấy. Mà kệ đi, họ đẹp họ có quyền.

"B-Biết rồi mà, tôi xin lỗi. Đừng có giận nữa mà, nín đi mà. Cô làm vậy sẽ khiến tôi đau tim lắm đấy."

"Thôi được rồi, dù gì thì cũng do tôi nên tôi sẽ không trách anh. Chỉ mong anh quên nó đi thôi."

"Không đời nào. Cái đó thì không được, khó khăn lắm mới có được cơ hội vậy mà sao cô bảo tôi quên được. Với lại nó ấn tượng thế kia thì làm sao mà tôi quên được."

"Yashihiro-san!"

Thôi rồi lượm ơi cô ấy giận thật rồi. Kiểu này là cô ấy không thèm nói chuyện luôn quá.

"Sao cô lại phải ngượng vì điều đó cơ chứ? Khuôn mặt đó vô cùng dễ thương nên cô không phải lo. Với lại tôi sẽ không kể cho ai khác về vụ này đâu, có lẽ..."

-Và một pha thêm dầu và lửa ngu người của tôi. Sao tôi thiếu suy nghĩ quá vậy nè.

"A mou, mệt anh quá. Anh thích sao cũng được. Tôi không quan tâm."

Ây dà, tôi thấy có mùi tsundere nhẹ ở đây. Thôi thì tạm thời mình nên im lặng và nghe theo lời cô ấy.

Chúng tôi tiếp tục chuyến đi, Anna đi trước và tôi theo sau cô ấy. Có vẻ như cô ấy vẫn còn giận.

Cô ấy còn không thèm ngoảnh mặt lại luôn, biết thế tôi nên dừng việc trêu cô ấy sớm để rồi giờ lại bị ăn bơ thay bữa.

Phía trước chúng tôi đã thấy được bóng dáng của ngôi làng, chắc phải kiếm cái gì đó tặng cô ấy để hòa giải mới được.

Chặng đường đang ngắn dần, chúng tôi đã thấy được cổng làng. Tưởng chừng mọi việc sẽ diễn ra ổn thỏa thì bỗng nhiên...

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ