Arc 5 - Chương 3: Ánh sáng bị vùi dập

685 70 37
                                    

Tác đã trở lại! Ya!!!!!! 

Chương này ngắn thôi  ('_>')

Thật ra là không định viết đâu, tại vẫn bận quá. Nhưng bà mẹ cũng vừa thi xong nên giờ có thể gọi là tạm rảnh. Hơn nữa, có một bác đã trực tiếp tham gia vào The Neet Team (Nhóm tác giả viết tiểu thuyết) trên facebook và inbox với tác động viên tác viết. Khi tác từ chối thì thấy bác ấy thả sad nên cũng hơi nhói. Thế nên tác quyết định lao đầu vào viết. Và hứa là mai cũng sẽ up thêm một chương nữa. Tức tuần này đã up tới 4 chương, vượt dự kiến đến 3 chương. Thế nên mong ae tiếp tục ủng hộ tác.

----------------------------

"Charles-sama, đã đến lúc thức dậy rồi!"

"Un~"

Tôi cựa mình phản ứng với giọng nói quen thuộc, tôi gượng nâng mình dậy khi lấy hai tay dụi đôi mắt như một thói quen thường ngày.

Đầu tôi hơi nhức một tí, có lẽ tại tối qua tôi ngủ quên nên chưa kịp chỉnh tư thế. Tôi dùng tay trái chống cơ thể đang cố khởi động các cơ bắp từ giấc ngủ, ngước mặt lên thì nhìn thấy Badets-san đang nở một nụ cười tinh nghịch.

"B-Badets-san? Uwaaa!"

"C-Cô chủ? C-Chờ đã--Hự"

Tôi liền dùng mấy cái gối ném không ngừng nghĩ về phía anh ấy khiến Badets-san vội vã đóng cửa chạy ra ngoài.

Tôi nhay chóng chỉnh đốn lại bản thân, thay một bộ đồ quý tộc và bước ra khỏi phòng (Tất nhiên sau khi vệ sinh cá nhân hoàn thành).

"A-Ano...Lúc nãy... tôi xin lỗi anh ạ"

"Cô chủ mạnh tay thật, đến cả cái gối mềm như thế cũng khiến tôi choáng váng"

"T-Tại anh cả đấy! Tôi bây giờ đã lên mười tám tuổi rồi, đâu còn là cô nhóc khi xưa đâu. Thế nên mấy việc như thế..."

"A-À, lỗi tại tôi. Tại tôi cứ nhớ về cô chủ ngày xưa. Từ nay tôi sẽ chú ý"

Thiệt tình, khi ở nhà kia thì Yashihiro-kun lúc nào cũng vô cùng tinh tế trong mấy vấn đề như thế này. Tôi vô thức thở dài.

"Thế thì tôi xin phép vào việc chính thưa cô chủ. Bữa tiệc đã được bắt đầu và chỉ thiếu mỗi nhân vật chính là cô chủ mà thôi"

"Eh? B-bắt đầu? Ngay buổi sáng á?"

"Thật ra là đã trưa rồi, thưa cô chủ"

"Ehhh???!!!!"

Tôi hét lên kinh ngạc. Mình đã ngủ nhiều tới mức đó sao? Không thể tin nổi.

"L-Làm ơn dẫn đường giúp tôi"

"Vâng"

Tuy sống với Yashihiro-kun đã lâu, tôi vẫn không quên cách cư xử cho đúng mực một tiểu thư. Khi đang chạy trên hành lang, tôi nhẹ nhàng dùng hay tay nâng mép váy lên để tránh việc chúng gây khó khăn trong việc di chuyển.

Cuối cùng, tôi cũng đến kịp lúc. Trong khi đứng chờ tới lượt tôi sau câu giới thiệu của người dẫn dắt buổi tiệc, tôi đứng chờ ở trong phòng cùng cha mẹ tôi đã ở đó từ sớm.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ