Arc 3 - Chương 11: Huyết kế

1K 99 21
                                    

Ngày hôm nay, cũng vào buổi chiều vì buổi sáng chúng tôi mắc việc, chúng tôi trở lại căn nhà của nữ phù thủy có tên là Mari-san, vì căn nhà đó chúng tôi vẫn không thể dứt được cái cảm giác đó nên chúng tôi quyết định sẽ tìm hiểu cho rõ ràng căn nhà đó trước.

Hôm nay có cả Mio và Anna cùng đi nên hiệu quả công việc sẽ tăng cao được phần nào.

Chúng tôi lại bước vào trong căn nhà, khi tôi định mở cửa, kỳ lạ thay nó lại đóng chặt. Nhắc mới nhớ, lúc tôi trở về nó cũng đột nhiên đóng chặc mặc dù tôi không có khóa nó.

"Sao thế sensei?"

"Hình như anh nhớ ngày hôm qua anh đâu có đóng cửa đâu? Bộ có anh đó đóng lại à?"

"K-Không lẽ có người đột nhập vào trong sao ạ?"

"Không thể, nếu thế thì hẳn hắn sẽ còn ở bên trong. Còn không thì chỉ có chìa khóa mới khóa được bên ngoài."

"Thế thì có lẽ từ đường cửa sổ thì sao ạ?"

Ồ? Anna tinh ý một cách lạ thường, cô ấy tiến lại gần cánh cửa sổ cạnh cửa chính.

"Cũng có thể, hôm qua anh nhớ là cửa sổ không được chốt lại nên... nhưng liệu nó có đủ to?"

"Are?"

Đột nhiên Anna tỏ vẻ lúng túng.

"Sao vậy chị Anna?"

"Cánh cửa cứng đơ luôn, mở không được?"

"Cái gì?"

Tôi vội lại gần chỗ cô ấy và thử đẩy cánh cửa ra (tất nhiên là một lực vừa phải và hẳn là Anna cũng thế).

"Kỳ lạ nhỉ? Tốt nhất là ta không nên cố mở nó mà vào trong tìm hiểu nào"

"Vâng!"

"Nhưng nhớ cẩn thận, vẫn có khả năng hung thủ đang rình chờ chúng ta trong đó đấy"

"S-Sensei, đừng có nói mấy thứ đáng sợ như thế ạ"

Hiếm thấy Mio bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thật như thế nhỉ?

Khi vào trong, căn phòng vẫn y hệt như lúc trước.

"Đầu tiên thì hãy tìm kiếm lại từ đầu nhé"

Chúng tôi lặp lại lộ trình hôm qua, tức là từ hành lang trên gác trước.

"Dù đã lớn rồi nhưng em vẫn không thể chịu được cái ánh nhìn từ con quạ"

Mio chợt nói to khi em ấy nhìn qua cánh cửa sổ.

"Ý em là sao?"

"Thì anh không thấy ạ? Tuy quạ tụi nó không gây hại nhưng phiền lắm. Chúng cứ nhìn chằm chằm vào ta trông rất đáng sợ, em có lần gặp phải ác mộng vì nó nữa đấy ạ"

"Tôi cũng thế"

"Eh? Cả Anna sao?"

"M-Mou, anh nghĩ tôi là loại phụ nữ nào thế ạ?"

"Xin lỗi. Cơ mà công nhận có hơi rùng mình thật"

Con quạ cứ giương ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi không chớp mắt, ánh mắt đó cứ như đang theo dõi chúng tôi vậy.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ