Arc 6 - Chương 11: Trống rỗng

720 65 13
                                    

Chương này rất ngắn, có lẽ chương sau là chương cuối.

----------------------------------------

"Tặng Yashihiro-sama!"

Bằng một nụ cười hồn nhiên tựa thiên thần, Mania - Con gái của Ellysia cầm trên tay một vòng hoa tự kết và hướng về tôi. Tôi bất giác nở một nụ cười rồi nhận lấy, con bé liền tủm tỉm chạy đi.

Tôi hiện đang ở trong vườn hoa cùng với Mania và Lily, tôi hiện đang trông hai đứa, tôi đành nhường phần Ellysia cho Clora, có vẻ cô ấy sẽ hiểu Ellysia hơn một người xa lạ như tôi.

Lặng lẽ nhìn vòng hoa, tuy nó không được đẹp nhưng nó thật quý giá, chợt tôi lại nhớ đế khung cảnh yên bình hạnh phúc khi xưa. Giờ đây, nhiều chuyện đã xảy ra, ai cũng thay đổi, hay ít nhất là đối với tôi, tôi cảm thấy thật bất lực. Giá như tôi có thể chọn từ bỏ mạng sống của mình để đổi lại sự hạnh phúc của họ. Anna, Mio, Elisa đang ở chiến trường, một nơi khắc nghiệt và đầy nguy hiểm, Mitona thì không trở về, em ấy đang ở một chốn xa xôi nào đó tôi không thể nhìn thấy. Đây có lẽ là lần thứ ba, gia đình tôi lại chia cắt. 

Có lẽ đó đã là số phận của tôi.

Tôi giương bàn tay phải lên, che đi những tia nắng lấp ló qua lớp mây đen xám xịt.

"Bàn tay này...có lẽ sẽ không nắm được gì"

Dù tôi có cố vương tay ra, những thứ xuất hiện trong lòng bàn tay khi ta mở ra, với sự háo hức, đó chỉ là hư không. Mọi thứ lần lượt tuột khỏi tay tôi. Tôi tự hỏi, liệu sự tồn tại của bản thân đã là sai lầm?

Có lẽ...ít nhất, tôi cũng được ngắm nhìn những nụ cười thiên thần kia được ít lâu. Liệu tôi có nên trân trọng những phút giây hiện tại? Hay là mở tưởng về quá khứ, hoặc tương lai?

Mở mắt ra, thế giới đã thay đổi. Những ngày tháng yên bình không còn nữa, đổi lại chỉ là một chuỗi buồn bã về cô đơn và đau khổ.

Tương lai và quá khứ, những điều đó quá xa xỉ với tôi, có lẽ tôi chỉ nên tận hưởng hiện tại, thứ rồi cũng sẽ trở thành quá khứ.

Khi tôi chỉ vừa nở được một nụ cười cứng ngắt, tin không lành đã đến như muốn phá hủy mọi thứ của tôi.

............

"Không ổn rồi, theo như báo cáo, Anna-sama đã bị trúng đòn chí mạng"

Tim tôi như thót lại, tôi vội vả chạy ra ngoài phòng khách.

"Y-yashihiro-san, đợi đã!!"

Tôi mặc kệ Clora níu kéo tôi, tôi lao đi với tốc độ nhanh nhất của tôi. Tôi không màn xung quanh, tôi sử dụng một nửa thần nhãn còn lại của mình để tìm được vị trí của họ, tôi không có thời gian để hỏi.

Tôi nhanh chóng lướt qua khu rừng, ngọn thảo nguyên, một ngọn núi cao, tôi điên cuồng tìm kiếm, đến khi tôi tìm được....

"Hức...Chị Anna...S-Sensei? Sao anh lại ở đây?"

Trước mắt tôi, Mio và Elisa đang quỳ xung quanh một cô gái có mái tóc bạc trắng, đôi mắt màu đỏ, trên cô thể cô ấy xuất hiện hàng loạt những vết xăm màu đen, chúng xuất phát từ ngọn giáo đang xuyên thẳng vào ngực của cô ấy.

Tôi khụy xuống bất lực, cố bò về phía của họ.  Anna khi nhìn thấy tôi, hơi thở của cô ấy đã trở nên nặng nhọc.

"Chỉ vì bảo vệ em...hức..."

Mio vừa nói trong khi gạt đi dòng lệ đang tuôn ra không ngừng của mình, tôi vô thức gọi to tên của Anna.

"Y-Yashihiro-kun... thật vui khi... được thấy anh...lần...cuối. Cảm ơn anh...vì những gì...đã qua...Em...yêu..."

Trước khi hoàn thành câu nói của mình, mắt của cô ấy đã đóng kín, tóc của cô ấy trở lại màu vốn có của nó.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ