Phía trước tôi là một trận chiến hoành tráng của nhóm tên thường dân đó. Dù khôn cam nhưng quả thật tôi thấy phong thái ấy thật tuyệt.
Hai cô gái kia đều hoàn toàn tin tưởng vào hắn và dường như họ đọc được ý của nhau mà hành động. Tên đó không hề hành động một mình mà lại cùng với đồng đội chiến đấu với một nụ cười sảng khoái trên khuôn mặt đó.
Tại sao? Tại sao ngươi lại cười? Tại sao ngươi lại phấn khởi? Chả phải trận chiến là một nơi căng thẳng sao?
"Ngài ấy ngầu thiệt đấy. Vậy ra đây là cách bọn họ chiến đấu. Hai người có tốc độ thì đi loại bỏ tầm nhìn của đối phương và bảo vệ cho cô gái pháp sư. Hơn nữa cô nàng pháp sư lại chọn đúng một kỹ năng phù hợp, liệu tôi có thể bình tĩnh được như họ khi đang chiến đấu? Họ thậm chí còn cảm thấy hào hứng nữa..."
Cô gái phù thủy đang đứng cạnh tôi cất tiếng. Thế được gọi là ngầu á? Tại sao cô lại ngưỡng mộ hắn? Một tên tự tiện, đặt đồng đội vào nơi nguy hiểm bằng cách bắt họ chiến đấu lại được chính đồng đội và người khác ngưỡng mộ?
Thế thì trước giờ tôi đã theo đuổi điều gì?
--------------------------------
Lúc trước khi tôi còn là một cậu bé, tôi có một người chú.
Chú ấy là con vợ lẽ của ông nội nên không được coi trọng trong gia đình, vì đó nên chú ấy phải ra ngoài mà chu du khắp nơi. Tuy vậy, tôi đã từng rất luôn ngưỡng mộ chú ấy.
Chú ấy rất tốt với tôi, thỉnh thoảng sau khi làm nhiệm vụ về thì chú ấy đều đến tham tôi với một chiến lợi phẩm từ chiến trường như một món quà, tôi rất thích thú những món đồ ấy.
Nói mới nhớ là chú ấy hay dạy tôi là: "Đàn ông đã sống thì phải sống vì danh dự và sự nghiệp. Danh dự chính là việc được người khác coi trọng, còn sự nghiệp chính là tiền bạc và phụ nữ".
Tôi đã bị ấn tượng bởi câu nói ấy và đã luôn theo đuổi hình bóng của chú ấy.
Khi tôi lên 13, tôi phải tham gia hội mạo hiểm giả. Đó là quy tắc thường lệ của quý tộc. Con cái của quý tộc, đặc biệt là con trai, khi lên 13 phải đăng kí làm mạo hiểm giả và tôi luyện sức mạnh để sau này lớn lên có thể phục vụ vương quốc.
Lúc ấy, tôi chỉ là một tay mơ còn rất yếu nhưng chú của tôi, người mà tôi hằng ngưỡng mộ đã mời tôi cùng phiêu lưu với chú ấy và đồng đội.
Đồng đội của chú là một chàng trai trẻ đạo tặc và hai cô gái pháp sư, một cô trông tầm 20, cô kia tầm 15. Họ không khinh thường tôi mà vui vẻ chào đón tôi như một thành viên của họ. Chúng tôi phiêu lưu khắp nơi, tôi được họ chỉ dạy rất nhiều. Tuy là phải ngủ ngoài trờ hay chiến đấu mệt mỏi, cuộc sống rất khắc nghiệt chứ không như lúc còn sống trong biệt thự, nhưng những ngày tháng ấy là khoảnh khắc vui nhất cuộc đời tôi.
Cùng nhau cười đùa, hay đôi khi chúng tôi cùng nhau hùa theo chọc chú ấy với một cô pháp sư. Có vẻ họ thích nhau nhưng không bên nào tự thổ lộ cả.
Chú ấy chiến đấu theo một phong cách của người xưa, sử dụng một thứ gọi là 'chiến thuật'. Chú ấy quả là một chiến lược gia tài ba. Chú ấy tài tình phân tích chiến trận mà đưa ra chỉ thị, tất cả chúng tôi đều tin tưởng anh ấy mà không ngần ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?
FantasíaĐây là tác phẩm đầu tay nên các bác thông cảm Nội dung: Main nhà ta là một thiên tài với bộ óc không bình thường, được mọi người xem là "Bách khoa toàn thư" di động-người sở hữu toàn bộ tri thức của nhân loại. Nhưng vì vài lí do, anh đã chết và chu...