Arc 1 Chương 6: Giấc mơ nhỏ bé

1.6K 136 5
                                    

Sa khi vụ náo loạn đó xảy ra, hiện tại ở trong cung điện...

-Ầm-

Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, bên trong và thú vương đang tiếp những vị khách.

"Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp thế, chẳng thấy ta đang tiếp khách sao? Như vậy thật thất lễ với họ."

"Thần xin lỗi thưa ngài nhưng có chuyện lớn xảy ra rồi!"

"Chuyện gì? Hãy bình tĩnh nói ta nghe."

"Vâng, thần xin lỗi. Chuyện về Lily-chan, đã xuất hiện một người có thể khống chế việc mất kiểm soát của cô bé. Người đó đột nhiện tới ôm lấy cô bé và trạng thái mất kiểm soát của cô bé liền biến mất."

"Cái gì!!!?"

King hét lớn khiến cho những vị khách bất ngờ.

"Tôi xin lỗi nhưng đây là một việc vô cùng hệ trọng nên liệu tôi có thể dời lại buổi tối không?"

King nói với những vị khách.

"Chuyện quan trọng, tôi tự hỏi nó là chuyện gì..."

Hoàng tử kiêm sứ giả của Arcen lên tiếng.

"Thật ra thú nhân chúng tôi có một cô béo cáo tên là Lily, cô bé là một cá thể đặc biệt và có thể dùng phép thuật. Cô bé là một hậu duệ của thần mặt trời - Apollo."

"Cái gì? Hậu duệ sao? Tuyệt quá, chúng tôi đi cùng được không?"

"Được chứ! Nhưng cô bé hay bị mất kiểm soát lắm. Khi đó thì những thứ xung quanh cô bé sẽ bị thiêu rụi hết cả"

"Nguy hiểm nhỉ?"

"Vì thế tôi đây rất vui khi nghe được có người có khả năng xoa dịu cô bé nên...Thật ra là cô bé đã phải cô đơn rất lâu rồi nên đây là việc đại sự của chúng tôi."

"Việc liên quan tới duy nhất một cá thể trong một cộng đồng rộng lớn này là việc đại sự của quốc gia, tôi quả thật vẫn rất ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết của thú nhân tộc."

"Cảm ơn, vậy thì ta đi thôi."

"Xin ngài hãy dẫn đường."

"Oh, hãy để đó cho tôi."

------------------------------------

Sau khi cô bé nói lời cảm ơn với một nụ cười tươi tắn của lứa tuổi cô bé, cô bé liền bám chặt vào tôi không chịu rời ra.

Kiểu này tôi sẽ trở thành tín đồ của lolicon mất. Việc được một bé thú nhân tai cáo loli mà dễ thương thế này theo sát thì tôi đây cũng không thể làm gì khác được.

"Ehehe"

Con bé nắm chặt cánh tay trái của tôi và cười khúc khích.

"E-Em làm sao thế? Sao cứ bám dính vào anh mãi thế?"

Tôi vẫn đang ngồi trên mặt đất sau khi việc chữa thương hoàn thành thì bị cô bé lao đến bám suốt đến bây giờ.

Tôi đứng dậy.

"Nào, em có thể bỏ ra được rồi đấy. Làm thế ngại lắm."

"Không...được sao?"

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ