(Mio POV)
Hôm nay tôi cố gắng để dậy sớm hơn thường lệ, tôi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ để chuẩn bị lên đường.
Tôi ngồi lại trên bàn, mở chiếc hộp nhạc mà người đó đã tặng cho chúng tôi lên, lên dây cót và thường thức những giai điệu du dương ngân lên khiến cho lòng tôi tràng đầy niềm hạnh phúc.
Khi giai điệu kết thúc, tôi nhẹ nhàng đóng họp nhạc lại và cất giữ kỹ càng. Tôi nhanh chóng cầm lên chiếc vòng tay được gắn trên đó hai chiếc chuôn lên và đeo vào tay. Âm thanh những chiếc chuông va vào nhau nghe rất vui tai.
Tôi vô thức ôm thật chặt những món đồ đó vào lòng với tất cả niềm hạnh phúc nhất đời tôi mà tự nhủ với bản thân.
"Sensei, em sẽ cố gắng hết sức nên hãy chờ em."
Tôi chợt nhớ lại khuôn mặt của Yashihiro-san vào lúc cuối, đó là một gương mặt lạ lẫm mà chúng tôi chưa bao giờ thấy ở một người luôn vui vẻ như anh ấy. Lúc đó, lòng tôi có hơi siết lại.
Nhưng không sao, bản thân tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để được ở bên cạnh mọi người. Tôi cũng đã luyện tập rất cố gắng, tôi đã ghi nhớ lại tất cả những chiến thuật mà sensei đã chỉ cho tôi nên tôi đang tràn đầy tự tin.
"Mọi người, em đi đây"
Tôi tự nói với bản thân và bắt đầu lên đường. Tôi mở cửa phòng ra với một tâm trạng háo hức.
Nhưng khi vừa mở ra thì...
"Em nói em đi đâu cơ?"
Yashihiro-sensei, người mà tôi vừa nghĩ về lại xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi vô thức đỏ mặt.
"Kyaa, s-sensei. Anh làm gì ở đây vậy ạ?"
"Anh định gọi em dậy. Hôm nay em phải về nhà phải không? Anh cứ tưởng em còn ngủ chứ"
"Không có ạ!"
Tôi khó chịu đáp lại trước lời trêu chọc của anh ấy.
"Hahaha, đùa thôi. Mọi người đang chờ em đấy!"
"Eh?"
Yashihiro-sensei, người vừa quay người về phía cửa chính chợt quay lại phía tôi và nhìn tôi với một ánh mắt nham hiểm.
"Mio... Đừng nói là em nghĩ em sẽ đi một mình nhé? Thật thất vọng mà"
"K-Không, không có ạ... Thật ra là có. Em chỉ là không muốn phiền mọi người ạ..."
"Thế à? Thân là sư phụ của em nên anh có trách nhiệm quan sát sự trưởng thành của em. Thế nên anh cũng có lý do để đi. Còn Anna và Lily thì chắc là đi tham quan nhỉ?"
"E-Em không phải con nít!"
Tôi thể hiện sự tức giận của mình bằng cách bỉu môi và quay mặt đi, anh ấy liền xoa đầu tôi và nở một nụ cười hiền hậu.
"Ta đi thôi"
"Vâng..."
Tôi bèn theo sau Yashihiro-sensei và ra bên ngoài. Đứng đợi ở đó là chị Anna và Lily-chan đang diện những bộ đồ đúng chất tham quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?
FantasyĐây là tác phẩm đầu tay nên các bác thông cảm Nội dung: Main nhà ta là một thiên tài với bộ óc không bình thường, được mọi người xem là "Bách khoa toàn thư" di động-người sở hữu toàn bộ tri thức của nhân loại. Nhưng vì vài lí do, anh đã chết và chu...