Thông báo khẩn!!!!
Tác có điều muốn nói với các đọc giả, những ai đã theo dõi bộ này từ đầu rằng nó đang trên đà đi đến hồi kết, chỉ còn hai arc là bộ truyện sẽ kết thúc. Cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng tác từ trước đến giờ. Như ước tính, xấp xỉ 100 chương. Điều gì khiến một tác giả hạnh phúc nhất? Được đọc giả ủng hộ? Đúng nhưng chưa đủ. Viết được một siêu phẩm? Đúng nhưng chưa đủ. Đó chính là được viết cái kết cho bộ truyện của mình.
Nhắc trước: không phải là end bộ này là end luôn tác đâu. Tác sẽ tiếp tục viết bộ mới, cũng là thể loại isekai luôn...có thể. Hoặc là một bộ đời thường chăng? Tại gần đây tác có xem Oregairu thì thấy thích, muốn viết thử một bọ kiểu đó. Mong được ae ủng hộ.
---------------------------------------------
"♪~~"
Anna vừa đứng bếp nấu bữa trưa vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc, đó là bài mà tôi đã thổi cho họ nghe khi ở Drematis.
"Gần đây Anna-chan có vẻ yêu đời nhỉ?"
Mitona, người cũng đang làm bếp với Anna cười nói.
"Heh? C-Có ạ?"
"Rõ ràng thế còn gì"
"A không, không hẳn là yêu đời ạ. Chỉ là..."
Cô ấy bắt đầu đỏ mặt.
"Chị không thua em đâu" - Mitona lên tiếng.
"Eh?"
Mà, đúng là cuộc trò chuyện của con gái. Tôi cười nhẹ rồi quay sang Mio, người đang ngồi đối diện tôi, và cũng là người đang cố gắng hoàn thành trò xếp gỗ. Em ấy đã xếp được hơn 90% rồi, gần được một căn biệt thự lộng lẫy. Thế nhưng mọi việc trở nên không dễ dàng ở phút cuối, khi Lisa, thành viên mới của chúng tôi cứ trèo khắp nơi trên cơ thể của Mio.
"Tập trung tập trung"
"Mio!"
"Tập trung tập trung..."
"Mio! Mio!"
Con bé cứ trèo qua đầu rồi bò trên đùi, rồi tới trèo trên lưng.
"AA!!! Em bỏ cuộc!"
"Ahahaha..." - Tôi cười khổ.
"Tại em hết đấy Lisa!"
Mio bắt lấy Lisa đang leo trèo trên người mình và cù lét con bé.
"Mio! Mio!"
"Are? Không nhột à?"
"Mio!"
Con bé chỉ biết nói một vài từ đơn giản như cha, mẹ,... cũng như tên của chúng tôi. Hiện tại là con bé đặc biệt thân với Anna nhất, không hiểu tại sao nhưng mỗi khi thấy Anna là liền bám vào cô ấy.
Sau khi đã hoàn thành bữa trưa, Anna và Mitona dọn đồ ăn ra, chúng tôi di chuyển xuống phòng ăn. Và như dự đoán, khi thấy Anna, Lisa liền nhảy từ vòng tay của Mio vào người của Anna.
"Mẹ!!!"
Anna cũng ôm lấy con bé và cười một cách hạnh phúc.
"Um! Mẹ đây, xin lỗi đã để con một mình nhé!"
Đuôi và tai em ấy giật giật tích cực, điều này chứng tỏ em ấy rất yêu quý Anna... hơn cả cha của nó.
Tôi ôm lấy Lily đang ngồi trên vai tôi như tự động viên mình, ít nhất tôi vẫn con Lily đáng yêu.
"Ehehe"
Dù không hiểu gì nhưng em ấy cũng ôm lại tôi mà cười một cách tinh nghịch.
"Đúng như chị Mitona nói, chị Anna dạo này yêu đời nhỉ? Chẳng lẽ là tại được làm mẹ? Hay là... Chính xác hơn là mẹ của Lisa?"
"Eh? E-Em nói gì thế, không có đâu. Chỉ là... không thấy Lisa-chan đáng yêu sao?"
Thôi rồi, bây giờ trong mắt của Anna chỉ toàn là màu hồng. Gần đây cô ấy cũng tích cực nói chuyện hơn. Cái này là bản năng làm mẹ nhỉ? (Tác: bản năng làm vợ thì có)
Chúng tôi bắt đầu bữa ăn, tôi giúp Lily ăn còn Anna thì tất nhiên là Lisa.
Tuy trông Lisa giống với Mitona hơn là so với Anna nhưng con bé lại chọn Anna là mẹ thay vì Mitona, điều này khiến Mitona than vãn với tôi mỗi ngày. Cứ nói là "Em là vợ tương lai của anh mà, đáng lẽ em là mẹ mới đúng chứ".
Thật ra Lily có thể tự mình ăn từ lâu rồi, nhưng con bé cứ muốn tôi bón cho ăn, con bé thích làm nũng đến khi nào đây.
Mà thôi kệ, được dựa dẫm cảm giác tốt hơn nhiều.
Bỏ qua cảnh mẹ con thân thiết đó, chúng tôi gồm Mitona, Mio và tôi (bao gồm cả Lily) tán dóc về vài chủ đề, đặc biệt là về nhóm Rudeus. Xem họ như xem một bộ phim tình cảm ý.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Anna, một nụ cười thật lòng, vô cùng ấm áp.
Thế nhưng, tưởng chừng hạnh phúc này sẽ kéo dài được lâu hơn, nhưng cuộc đời lại không dễ dàng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?
FantasyĐây là tác phẩm đầu tay nên các bác thông cảm Nội dung: Main nhà ta là một thiên tài với bộ óc không bình thường, được mọi người xem là "Bách khoa toàn thư" di động-người sở hữu toàn bộ tri thức của nhân loại. Nhưng vì vài lí do, anh đã chết và chu...