Arc 6 - Chương 1: Dưới ánh trăng, tôi nói lên suy nghĩ của mình

742 70 8
                                    

Chương này tác viết hơi dở

-------------------------------

Nguy thật, tình hình hiện giờ với tôi rất nguy cấp. Nhớ về những gì trong cuộc đối thoại với các vị thần còn lại hôm qua, tôi bắt đầu trở nên lo lắng.

"Không ngờ là cậu cũng bị đấy Balor. Ta lúc trước cũng từng bị rồi. Lý do là tại chúng ta sống với nhân giới quá lâu nên [Thần cách] của chúng ta tự động phong ấn lại."

"Thế làm thế nào để mở phong ấn ạ?"

"Cái đó... Khi cậu chứng kiến cái chết của người mà mình yêu thương, nó sẽ tự khắc mở phong ấn trở lại. Nhưng cái giá đó là quá đắt"

Lúc đấy Jupiter-san đã để lộ một khuôn mặt rầu rĩ.

"Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không hay.."

"À, đừng quan tâm. Thật ra cũng may là người đó vẫn còn bên cạnh ta đến bây giờ"

"Thật sao? Làm thế nào..."

Khi tôi nhận ra, mọi người đều hướng ánh nhìn của họ vào Juno-san, bản thân cô ấy cũng đỏ mặt.

"Thật ra...Cô ấy chính là Juno. Ta cũng không ngờ sau khi chết, cô ấy lại được trở thành thần, lúc đó ta mừng khôn xiết"

"Ahaha...Chúc mừng hai người"

Thật may mắn cho họ, nhưng đối với tôi, có lẽ tôi thà để mất năng lực của mình còn hơn đánh đổi mạng sống của một trong số họ.

Nhưng tôi cũng có nghe một số thông tin ngoài lề khá thú vị. Bên cạnh thần thú, hậu duệ, các vị thần còn có môn đồ của riêng mình, đó là người tiếp nhận toàn bộ tinh hoa của vị thần đó. Nếu như thế môn đồ của tôi có thể là ai? Có lẽ là Mio chăng? Có lẽ không.

Nhân tiện, vì Minerva được nhiều người tôn thờ nên hầu như thần dân nơi này đều là môn đồ của cô ấy, do đó không có ai sỡ hữu năng lực của một môn đồ chính thống cả. Tôi cũng tò mò hỏi về Apollo-san thì môn đồ của anh ta chính là vợ của anh ta, khi đó tôi đã chợt nghĩ: "Hóa ra 'tiếp nhận tinh hoa' cũng được áp dụng theo nghĩa đó".

"S-Sensei? Anh không khỏe ạ?"

Một giọng nói quen thuộc của công chúa đã đưa tôi về với thực tại. Khuôn mặt em ấy được đưa lại gần đến mức tưởng chừng như đang hôn nhau, điều này khiến tôi giật mình.

"Awawa, x-xin lỗi ạ!" 

Em ấy liền tục cuối người với hai gò má đỏ ửng, tôi cũng thế.

"A-Không có gì đâu, bên anh cũng có lỗi"

"Nhưng mà anh không khỏe ở đâu ạ? Thấy nãy giờ anh hay bị mất tập trung"

"À, không sao đâu. Chỉ là anh đang suy nghĩ một vài thứ"

Như thói quen, tôi vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu em ấy. Tôi đã làm mà không kịp nghĩ rằng có thể em ấy sẽ ghét nó. Do đó tôi liếc sang em ấy.

Em ấy đang hơi cuối mặt xuống, má ửng đỏ và mắt nhắm lại, môi nở một nụ cười nhẹ có vẻ khó hiểu. Nhưng ít nhất em ấy cũng không ghét nó. Nhưng...

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ