Arc 2 - Chương 6: Những người mà anh ấy thật sự trân trọng

1.3K 106 10
                                    

(Mio POV)

Ngày đầu tiên của cuộc thi đã kết thúc, tôi đã vào được vòng trong. Trận tiếp theo lẫn trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.

Chắc hẳn các thí sinh khác sẽ bàn tán về việc tôi không bị gián đoạn và lên kế hoạch đối phó.

Khi tôi trở lại bên trong khu chờ đợi, rất nhiều những thí sinh khác lẫn giám thị chạy lại về phía tôi và hỏi han liên tục.

Chủ yếu là hỏi về việc làm sao tôi lại không bị gián đoạn thì tôi chỉ trả lời qua loa thôi chứ tôi không dại gì mà tiếc lộ được. Mặc dù tôi không có quyền giữ nó cho riêng mình vì sensei mới là người tạo ra nó nhưng đây đang là thi đấu giữ những thí sinh nên tôi buộc phải giữ bí mật.

Tôi vội thu xếp mọi thứ và rời khỏi khu chờ đợi để gặp mọi người tại đại sảnh.

Khi tôi vừa bước ra, tôi bắt gặp rất nhiều ánh nhìn về phía tôi. Người thì có vẻ hào hứng, người có vẻ ghen tị, người lại có vẻ ngưỡng mộ, thậm chí là còn có cả giận dữ. Tôi không thể hiểu được những ánh nhìn đó.

Tôi bây giờ mới hiểu ra tại sao Yashihiro-sensei mặc dù rất giỏi nhưng lại không thích thể hiện ra bên ngoài.

Thực sự những ánh nhìn đó rất khó chịu.

Tôi đứng rồi ngó quanh một hồi để tìm kiếm nhóm của sensei, tôi đôi khi bắt gặp những ánh mắt nham hiểm với một nụ cười nguy hiểm trên môi.

Có lẽ họ định tiếp cận tôi vì thông tin về việc không bị gián đoạn lúc nãy. Thật ra tôi dư sức tự phòng vệ nếu như có chuyện gì xảy ra nhờ vào những kỹ năng phòng vệ mà sensei đã chỉ cho tôi nhưng vấn đề là...

Đột nhiên có một nhóm các nam mạo hiểm giả có vẻ như là khán giả bắt đầu tiếp cận tôi. Phía sau họ tôi có thể thấy một cô gái có những đặc điểm của tộc Ashford, chả lẽ họ định khử trước khả năng của tôi sao?

Tôi có thể nhìn thấu được những toan tính của cô gái kia, có lẽ cô gái đó cũng được lọt vào vòng trong nên muốn điều tra tôi đây.

Khi những mạo hiểm giả đó tiến lại gần, tôi vô thức nắm chặt cây quyền trượng của mình thì...

"Yo Mio! Em làm tốt lắm"

Một giọng nói mà tôi đã chờ nãy giờ bây giờ mới cất lên.

"Mọi người! Cha, mẹ!"

Người vừa gọi tôi là nhóm Yashihiro-sensei và cả cha mẹ nữa.

Những mạo hiểm giả kia liền rút lui sau khi họ đối mặt với Yashihiro-sensei và cha tôi. Tại tôi ở góc khuất nên không thể nhìn thấy mặt họ hoặc nghe thấy họ nói gì với những mạo hiểm giả đó nhưng... xét theo thường tình thì có lẽ họ sẽ buôn ra những lời đe dọa đáng sợ.

"Mio! Mẹ nhớ con quá. Con thật sự khiến mẹ cảm thấy tự hào!"

Mẹ liền chạy tới và ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm lại mẹ.

"Con cũng vậy ạ"

"Haha, con mạnh lên trông thấy nhỉ. Không ngờ con lại làm được điều trước giờ là không thể như thế. Đó sẽ là một phát hiện vĩ đại đấy"

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ