[Mở đầu] Arc 2: Trái tim chân chính của một phù thủy

1.3K 124 11
                                    

Gần đây tôi đã suy nghĩ lại về bản thân mình.

Đúng là nếu ta thể hiện ra quá nhiều thì sẽ trở nên nổi tiếng, và nỗi tiếng thì sẽ dẫn đến rắc rối. Một người cần dấu thân phận như tôi thì điều đó là không nên.

Nhưng gần đây tôi thấy mình bị người khác nhục mạ hơi nhiều, thế thì tự trọng của một thằng đàn ông để đâu cơ chứ?

Hơn nữa, đường đường là một vị thần mà lại bị người bên dưới sỉ nhục như thế là bôi nhọ thanh danh của các vị thần khác.

Vì thế, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi sẽ thể hiện hết mức có thể. Tất nhiên là năng lực của thần thì vẫn giữ kín, nhưng tôi sẽ chứng minh rằng cho cái thế giới này thấy rằng tôi là một người xứng đáng với đồng đội của tôi.

Hơn nữa, là đàn ông mà bị so sánh với phụ nữ cho dù có là Anna, Mio hay Lily đi nữa thì nó vẫn rất mất mặt.

Vì thế, bản thân tôi có trong mình rất nhiều thứ khác ngoài các năng lực đặc biệt như trí tuệ. Đặc biệt là tôi khá tự tin về kiếm thuật và thể thuật.

Tôi đã từng học rất nhiều các phái kiếm khác nhau rồi nên tôi nghĩ trình tôi cũng không phải dạng vừa, vì thế có lẽ đây sẽ là điểm mạnh mới của tôi.

"Đúng vậy!"

Tôi đột ngột đứng lên và hét lớn.

Ầm!!!

Một âm thanh lớn đột ngột vang lên, cánh cửa mở tung ra và chạy vào trong là một bé cáo nhỏ với mái tóc màu cam rất đáng yêu.

Nhưng xung quanh cô bé lại có vài ngọn lửa nhỏ nhỏ và tóc cô bé có một phần bị chuyển sang màu trắng, mắt của cô bé màu đỏ rực.

"Uwaa, đau quá oni-chan ơi"

Trông con bé giống lần mất kiểm soát khi trước.

Con bé liền chạy vào lòng tôi như thể con bé biết rằng tôi có thể xoa dịu con bé.

"Được rồi, yên tâm, không sao đâu"

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em ấy và vuốt ve mái tóc và đôi tai mềm mại của em ấy.

Dạo gần đây em ấy đột nhiên hay bị mất kiểm soát nên khi tôi có lần lỡ chạm vào tai của em ấy, tôi thấy em ấy cảm thấy tốt hơn nên việc này trở nên bình thường.

Tình trạng mất kiểm soát của con bé liền biến mất, con bé ôm chặt lấy tôi mà tận hưởng những cái vuốt ve của tôi mà cười khúch khích.

"Ehehe, dễ chịu quá"

"Gần đây em ấy hay bị vậy nhỉ? Chả biết Lily-chan có ổn không nữa"

Đứng ở cánh cửa là Mio và Anna đang tỏ ra lo lắng cho Lily.

"Ước gì em cũng có thể xoa dịu em ấy nhỉ?"

"Em không sao, giờ em ổn rồi ạ"

"Trông em còn hơn cả ổn nữa đấy, giống như đang tận hưởng vậy"

Mio liếc mắt nhẹ với Lily.

"Eh? K-Không có"

Tôi sực nhớ ra một điều, tôi liền hỏi Lily.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ