Arc 3 - Chương 8: Phúc trong họa

1.2K 101 20
                                    

Sorry anh em vì hai ngày qua tui không đang chương nào, tại tôi có việc nhiều nên không viết được. Mong ae thông cảm.

--------------------------------

"Oáp~" 

Tôi đang ngáp dài vì hồi tối tôi ngủ hơi trễ vì một vài lý do, hôm nay tôi có tiết nên phải dậy sớm nữa nên có thể nói là tôi thiếu ngủ.

Hiện tôi đang đi bộ trên dãy hành lang để đi đến phòng học... một mình.

Tôi không rõ sao dạo này Anna và Mio ít nói chuyện với tôi, kiểu như họ tránh mặt tôi vậy.

Thậm chí cả Lily nữa, em ấy tối lại qua phòng của hai người kia ngủ chứ không ngủ với tôi nữa, tôi cảm thấy hơi cô đơn.

Không lẽ tôi đã làm gì sai khiến họ giận sao?

Nhưng mà cũng tiện, tôi chưa định hòa giải với họ sớm, có vẻ họ sẽ còn xa lánh tôi một thời gian, nhân dịp này tôi sẽ tiến hành điều tra về vụ mất tích của mấy giáo viên khác.

Ở một mình thì sẽ tiện cho tôi hơn.

Khi nào xong việc tôi sẽ xin lỗi họ sau.

Trước hết là dạy xong cái tiết này của tôi là tôi sẽ bắt tay vào điều tra luôn. Hôm nay tôi sẽ dạy chúng nó cả buổi, tôi dự định là sẽ cho chúng nó đi thực hành chiến đấu trước.

Theo tôi chỉ toàn dạy lý thuyết cho chúng nó thôi thì không hữu dụng lắm. Dù có biết nhiều đến mức nào nhưng khi chiến thật thì lại là một chuyện khác, thế nên tôi sẽ cho chúng nó trải nghiệm thực chiến trước.

Hẳn là chúng nó cũng từng được đưa đi nhiều lần rồi, nhưng chúng chưa thật sự trải nghiệm việc nguy hiểm rình rập, thế nên tôi sẽ nghiêm khắc một chút.

Tôi kéo mạnh cánh cửa và bước vào trong mà nói lớn.

"Đến giờ học rồi, mấy đứa về chỗ ngồi đi"

"Vâng~"

Mấy đứa học sinh bắt đầu về chỗ cũ. Khi tôi để ý thì thấy dường như lớp hôm nay đông hơn hôm trước.

Tôi liếc lên góc trên của lớp thì thấy ba học sinh mới mà lúc trước tôi chưa từng thấy. Một đứa thì lùn tịt, một đứa thì cũng tầm tầm và một đứa thì hơi cao so với tuổi này.

Khuôn mặt họ cũng hơi khác nhưng... chả phải là nhóm Mio đây sao? Họ làm gì ở đây vậy?

Dường như họ đã nhờ ai đó dùng phép hóa trang nhưng trong mắt tôi thì mấy thứ đó như vô dụng. Nhưng đằng nào tôi cũng không rõ mục đích của họ nên tôi quyết định giả vờ như không nhận ra.

"Được rồi, tuy hơi đột ngột nhưng hôm nay lớp chúng ta sẽ có một chuyến thực chiến!"

"EHHH??!!!"

"A-Ano sensei, đ-đột ngột thế, làm sao bọn em chuẩn bị được ạ?"

Công chúa Elisa dơ tay nói với tôi. Tôi để ý thấy em ấy có vẻ tươi tắn hẳn ra, trên cổ em ấy vẫn còn đeo sợi dây chuyền mà tôi tặng, tôi cảm thấy khá hài lòng.

"Chuẩn bị? Các em phải học cách xử lý tình huống bất cứ lúc nào. Trong chiến đấu thì liệu kẻ địch có cho các em thời gian để chuẩn bị không?"

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ