Arc 4 - Chương 2: Thành viên mới trong gia đình

1.2K 92 30
                                    

Thông báo đôi chút: Trước đó tôi có nhận được phản hồi từ một bạn là tôi cần phải edit truyện để tránh các lỗi chính tả, tôi cũng muốn lắm chứ nhưng thực sự thời gian không cho phép. Thế nên nếu tôi edit lại thì có lẽ hai tuần mới có được ba chap, mọi người thấy thế nào?
Không phải là tôi có ý bác bỏ ý kiến của bạn ấy, thật sự có một đọc giả như bạn ấy là một điều vô cùng quý hóa. Tôi sẽ cố gắng gõ máy hạn chế lỗi nhất có thể, khi rảnh thì tôi sẽ edit lại truyện vì tôi muốn tập trung viết truyện cho các bạn hơn. Nếu có lỗi nào thì mong các bạn bình luận bên dưới để tôi có thể phát hiện và sửa ngay. Nhưng tôi hứa là tôi sẽ cố gắng edit truyện khi tôi có thời gian.

Cuối cùng, xin cảm ơn bạn đã góp ý cho mình về vấn đề này, mình sẽ cố gắng làm theo lời của bạn. Nhưng tìm một editor hơi khó, mình cũng không biết ai có thể giúp mình nên tạm thời vậy đã. 
-Thân-

-----------------------------------------

Khi vừa bước ra giữa khu người tấp nập với sự hộ tống "nhiệt tình" theo nhiều nghĩa của một mỹ nhân sói, đã có biết bao nhiêu ánh mắt đều hướng về chúng tôi.

"Đ-Đó có phải là Lily-chan?"

"Có cả Mitona-sama lẫn anh hùng-sama nữa, không sai rồi!"

A-Anh hùng-sama? Tôi ư?

"C-Chào mọi người. Mọi người còn nhớ tôi chứ? Là người đã được mọi người ủy quyền chăm sóc cho hậu duệ của mặt trời đây. Nay tôi trở lại để em ấy được thăm mọi người"

Nghe thế tất cả các thú nhân đều bỏ dụng cụ đang cầm trên tay mà chạy ồ lại chỗ chúng tôi.

"K-Khoan đã, bình tĩnh-- Ặc"

"Lily-chan! Ta nhớ con lắm"

"Chị cũng nhớ em lắm Lily-chan"

Mọi người già trẻ gái trai ai nấy đều nói lời chào một cách thân mật với Lily, tôi có thể cảm nhận được đuôi của Lily đang ve vẩy mạnh mẽ vì hạnh phúc.

"Chào mọi người ạ!"

Lily vẩy tay với mọi người, và thế là tất cả người thú hô hào ầm ĩ.

Ai nấy đều đột nhiên xếp thành một hàng để lần lượt được nói chuyện với em ấy và chạm em ấy.

Cả một hàng dài, tôi đã tốn một lượng thời gian khá lâu. Và thế là gần đến trưa luôn.

"X-Xin lỗi ngài ạ. Dù tôi nói sẽ dẫn ngài đi tham quan nhưng lại khiến ngài tốn thời gian như thế... Tôi thành thật xin lỗi ạ"

Mitona tỏ vẻ hối lỗi trên khuôn mặt tron khi tai và đuôi của cô ấy mất hết sức sống. Không hiểu sao tôi lại thấy thích cái vẻ này quá nhưng...

"Mà, không sao đâu. Cả buổi sáng này tôi được hộ tống quá đủ rồi. Um! Rất chất lượng"

"Eh? Ý ngài là sao ạ?"

"À... Cô biết đấy, được một mỹ nhân hộ tống một cách tận tình thế này..."

"E-Eh?"

Mitona liền đỏ mặt thẹn thùng, cái vẻ đó đáng yêu quá.

"Ano, anh chị đang nói gì vậy ạ?"

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ