"Thật ra lúc đó, tôi có xuống bên dưới chơi, nhưng tôi chỉ đi có một mình. Và khi tôi đến Drematis, tôi đã gặp cô ấy."
"Anh gặp cô ấy trong hoàn cảnh nào?"
"Thì tôi chỉ trùng hợp cứu cô ấy khỏi một con quái vật thôi. Ai dè cô ấy đòi theo tôi để trả ơn. Tuy là tôi đã từ chối nhưng thú nhân là một chủng tộc rất trọng ân nghĩa nên..."
"Tôi hiểu mà, khá phiền đúng không?"
"Ừ, như lại rất ấm áp. Rồi ở bên nhau một thời gian thì chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Thật ra là cô ấy thổ lộ trước. Cô ấy đòi theo tôi suốt đời để chăm sóc cho tôi..."
"Tôi khi đó đã vô cùng bất ngờ nhưng cũng đồng ý mặc dù biết rằng sau này sẽ có lúc rời xa nhau. Và sau đó chúng tôi đã có một đứa con, nó tên là Lily"
"Woa, lãng mạng quá"
"Ừ, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nhưng khi con gái chúng tôi được 5 tuổi, một biến cố đã xảy ra."
Apollo sang nói với một khuôn mặt như chực khóc.
"Cô ấy đã bị bọn quỷ tộc bắt giữ, cưỡng hiếp rồi giết chết, trước mặt tôi."
"C-Cái gì?!!!! Thế đ*o nào? Sao tụi quỷ tộc giám-"
Mọi người đều ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Tôi thật sự rất tức giận.
"Cảm ơn cậu. Tôi lúc đó cũng vô cùng giận dữ mà tận diệt hết lũ quỷ đó. Khi đó chính là lúc Lily thức tỉnh trái tim hậu duệ. Con bé đã tự mình bảo vệ mẹ nó. Tuy nhiên đã quá trễ. Cũng chỉ tại tôi nên..."
Đây có vẻ không còn là vấn đề của Apollo-san nữa. Tôi thề là tôi sẽ tận diệt lũ quỷ tộc nào có ý nghĩ giống vậy.
"Khi đó, tôi đã rất bất ngờ. Con bé đã ôm tôi mà khóc rất nhiều, cuối cùng thì tôi quyết định cho nó trở thành hậu duệ để con bé có thể tự bảo vệ bản thân."
Tôi chợt siết chặt tay mình.
"Nhưng chính nó đã khiến con bé rất cô đơn đấy anh biết không?"
"Cậu nói sao?"
"Vì con bé còn nhỏ nên sức mạnh đó quá lớn nên con bé hay mất kiểm soát. Do đó con bé đã tự cách li mình với xung quanh mặc dù những thú nhân khác không hề yêu cầu. Hơn nữa, việc cô bé còn nhỏ mà lại mất cả mẹ lẫn người cha không bao giờ tồn tại trong ký ức của con bé nữa, điều này thật sự quá nặng nề với cô bé. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé, anh biết Lily đã mang trên mình một khuôn mặt vô hồn đấy."
"Kh-Không thể nào...Tôi đã làm một chuyện khủng khiếp sao?"
Apollo-san khụy xuống và rơi nước mắt.
"Tôi đã gây nên một lỗi lầm không thể sửa được...Lily...ta xin lỗi."
"Giờ thì anh xin lỗi có ích gì chứ"
"Ư, con bé chắc giận ta lắm nhỉ?"
"Cái đó thì ai biết?"
"Cậu tàn nhẫn thật đấy"
"Đây là việc của anh và nó. Nếu rảnh thì ngày mai hãy xuống dưới với tôi, tôi sẽ cho anh thấy một điều."
"Sao cơ? Việc gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?
FantasiĐây là tác phẩm đầu tay nên các bác thông cảm Nội dung: Main nhà ta là một thiên tài với bộ óc không bình thường, được mọi người xem là "Bách khoa toàn thư" di động-người sở hữu toàn bộ tri thức của nhân loại. Nhưng vì vài lí do, anh đã chết và chu...