Chương 8: Nữ thần săn bắn Diana

2.2K 174 22
                                    

Tôi băng qua cánh rừng trong bóng tối, nhờ có kỹ năng nhìn trong đêm của [Linh cách] nên tôi có thể dễ dàng vượt qua.

Lúc trước tôi có đưa ra giả thuyết là cả [Linh cách] khi xài cũng sẽ tỏa ra pháp lực nên tôi đã thử dùng chính MP của mình để sử dụng, vì MP của tôi giờ khá nhiều nên khỏi phải lo.

Và kết quả là thất bại. Không như [Thần cách], [Linh cách] phải sử dụng trực tiếp nên tôi phải miễn cưỡng.

Mặc dù nếu tôi dùng [Thần nhãn] thì tôi cũng sẽ có khả năng nhìn trong đêm nhưng nó khá phiền. Và may mắn thay, [Linh cách] không tỏa pháp lực ra xung quanh.

Nhân tiện nói về lv của tôi, nó khá cao. Tôi tăng được gần 25 lv kể từ vài ngày trước và tất nhiên là tất cả điểm kỹ năng của tôi đã đổ hết vào các ma pháp cơ bản.

Các kỹ năng đó tuy sức sát thương không cao nhưng như tôi đã nói, chúng vô cùng tiện lợi. Chỉ cần vận dụng một tí chất xám thì chúng cũng có thể trở thành những kỹ năng vô địch.

Đến thời điểm này, tất cả các kỹ năng cơ bản của tôi đều đã max. Tầm thi triển là bất cứ nơi nào trong phạm vi 1km miễn là trong tầm nhìn, tầm rộng của kỹ năng tối đa là 500 mét khối. Và tuyệt vời hơi nữa là tôi không chỉ có thể tạo một đơn vị kỹ năng mà có thể tạo vô số đơn vị kỹ năng cùng lúc.

Tức là tôi có thể tạo hàng ngàng ngọn lửa trong phạm vi một cây số. Cái này mà dùng đi dọa ma thì tốt chứ tấn công thì chúng chả đủ gãi ngứa. Dù vậy, cường độ của chúng đã được tăng lên rất nhiều.

Ví dụ, tôi có thể tạo một ngọn lửa với nhiệt độ tối đa là 1000 độ C, tôi có thể đóng băng mục tiêu với nhiệt độ ngang ngửa với Nitro lỏng  (-196 °C) ngay lập tức. Hay tôi có thể tạo một dòng điện lên tới 100 ngìn vôn.

Phũ phàng thay, những chỉ số đó chỉ có tác dụng với thế giới vật lý của Trái Đất chứ chả nghĩa lý gì với lớp da của một vài chủng quái ở đây. Nhiều lắm là chúng chỉ nhảy Zumba vài vòng rồi thôi.

Nếu bạn đang thắc mắc tôi đang đi đâu, thì đáp án chỉ là đi dạo. Hôm nay là ngày trăng tròn, tôi chỉ muốn ngắm trăng một tí.

Ra khỏi khu rừng, trước mặt tôi là một vách đá cheo leo với ánh trăng rọi tỏ vạn vật. Tôi tiến tới mũi vách đá, ngước đầu lên và tận hưởng khoảnh khắc hoài niệm này.

Những kí ức về thuở trước ùa về, tôi dùng [Nhân gian thất cách] để tạo ra một cây sáo, đặt lên môi và bắt đầu thổi một bài. Bài sáo này là bài mà lúc trước tôi hay thổi cho em gái tôi nghe lúc còn nhỏ.

Khi ấy tôi chỉ ngẫu nhiên hứng thú tập sáo và cũng ngẫu nhiên muốn thổi cho em nghe. Nó dở tệ như em ấy lại bảo là muốn nghe nữa, từ đó tôi bắt đầu thích thổi sáo.

Chúng tôi hay cùng nhau đi ngắm trăng vào những ngày trăng tỏ, tôi và em cùng trèo lên cái cây anh đào to trên bờ đê. Tôi thổi sáo em nghe, còn em thì đánh đưa cái chân thưởng thức.

Cha mẹ tôi hay mắng chúng tôi vì nó nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn lén ra ngoài, do đó cha mẹ chúng tôi cũng không cảng nữa. Nhưng mọi việc chỉ duy trì cho đến khi bi kịch đó xảy ra.

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ