Acr 2 - Chương 2: Bàn tay ta tự vẽ nên tương lai của chính mình

1.4K 116 18
                                    

-Ực-

Đến ngay cả bản thân tôi cũng nghe rõ được tiếng nuốt nước bọt của mình.

Đối diện tôi phía bên kia cái bàn là Anna và Mio đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Ngay cả Lily đang ngồi trên đùi tôi cũng tham gia cuộc nói chuyện vui vẻ ấy. Đó là về khía cạnh của họ.

Còn về phía tôi, tôi đang ngồi dựa vào cái ghế sô pha mà vừa nhâm nhi tách trà vừa để hai con mắt mình quan sát kĩ lưỡng ba cô gái. Chả nhớ là mình đã uống bao nhiêu tách trà rồi.

Tôi đổ mồ hôi hột, chuẩn bị kỹ lưỡng tinh thần lẫn thể chất để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới. Tương lai tôi hiện tại đang mù mịt.

"À, đúng rồi Yashihiro-san. Tôi có chuyện muốn hỏi"

Đến rồi! Tôi chờ nó mãi. Tôi ngừng việc uống tách trà lại và nhìn chằm chằm vào mấy cô gái.

"G-Gì vậy? Có chuyện gì à?"

Tuy đã chuẩn bị trước nhưng giọng của tôi vẫn không thể bình tĩnh.

"Về vụ hôm qua, tôi có thể hỏi anh vài câu được không?"

Quả nhiên là vậy, tôi không trốn đi đâu được. Đành trung thực một số thứ để trả lời họ thôi. Tôi không muốn nói dối họ làm gì.

Chuyện là ngày hôm qua tôi hơi có mất kiểm soát vì giận dữ nên đã để lộ khá nhiều thứ. Mặc dù yêu cầu đền bù từ hoàng tử là việc không nói chuyện này ra với bất kì ai nữa kể cả những thành viên khác trong hoàng tộc. Những người có ở đó xem trận đấu cũng bị bịt miệng nốt.

"Hôm qua ý, tôi không ngờ anh lại mạnh đến thế đấy."

"Đúng đấy. Trước giờ anh dấu tụi em à?"

Ngay cả Mio cũng xen vào, cũng may là Lily không nhìn thấy việc đó nên con bé ngồi im lặng để tôi vuốt ve lấy lại bình tĩnh.

"Ờ thì do trước kia khi còn nhỏ anh có học qua một vài môn thể thuật và kiếm thuật nên về lĩnh vực cận chiến anh khá tự tin. Nhưng về ma pháp thì..."

"Vậy ra anh còn thậm chí mạnh gấp mấy lần tôi về lĩnh vực cận chiến... thế thì tôi còn cần gì trong nhóm nữa?"

Anna làm một vẻ mặt méo mó buồn bã khiến tôi khó xử.

"Đ-Đừng nói thế chứ. Cô rất quan trọng trong nhóm mà? Tôi cũng không hẳn mạnh đến vậy đâu. Chỉ đơn thuần là tôi cũng áp dụng một số chiến thuật vào cận chiến thôi"

"Trong đánh cận chiến cũng có á?"

"Nếu như cô muốn biết thì tôi có thể chỉ cô"

"Thật không ạ? Tuyệt quá."

"Um"

Anna chuyển sang vui vẻ hẳn lên nhưng rồi lại làm một vẻ mặt lúng túng.

"A-Ano Yashihiro-san, cái kiếm kỹ mà ở lúc cuối anh sử dụng là gì thế? Tôi thấy thích cái kiếm thuật đó"

"À, đó là trường phái liễu kiếm ở nơi tôi sinh ra. Nó được mệnh danh là vũ khúc của quý tộc. Không những rất mạnh trong những trận tay đôi mà những kiếm kỹ của nó còn rất mỹ lệ như nhảy múa vậy. Vì thế nó được coi là trường phái kiếm đẹp nhất. Hơn nữa, vũ khí của nó chính là thanh liễu kiếm của cô đấy"

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ