Khoé mắt bỗng chốc cay cay khi chạy về nhà. Căn nhà tối om, bạn cũng không còn tâm trạng mà mở đèn, cuộc sống nó vốn dĩ là như thế, làm trong bar, chắc chắn sẽ bị nhục mạ, làm khó, nhưng có chết bạn cũng không nghĩ việc này xảy ra với bạn. Bạn có nên nói cho JongIn biết không?
JongIn là bạn trai của bạn, đã quen nhau được bốn năm. Công việc bạn làm trong bar JongIn cũng biết nhưng vì tin tưởng nên anh chỉ bảo bạn cẩn thận một chút.
Vì mệt mỏi, đau nhức cả người nên bạn ngủ gật ngay trên ghế.
Đánh một giấc đến bảy giờ tối, đáng lẽ là sẽ đi làm nhưng bạn sợ sẽ gặp lại Jimin nên quyết định nghỉ ở nhà...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ấy.
- alo? T/b đúng không?
- vâng, em nghe đây ạ?
- em không đi làm hả? - là người chị làm bên quán bar hỏi thăm.
- vâng, Có lẽ là không...
- quản lí đang đi tìm em nãy giờ đấy! Nghe nói Park thiếu gia lại muốn gặp em!
- Park thiếu gia? Park Jimin? - nhắc đến cái tên ấy là bạn muốn xanh mặt.
- uầy, đừng nói cả họ tên Park thiếu gia ra vậy chứ, em còn muốn sống không ?
- anh ta là người như thế nào hả chị? - bạn tò mò hỏi.
- Park thiếu là người đứng đầu xã hội đen, không ai là không biết cũng chẳng ai dám đụng đến, em được Park thiếu muốn gặp mặt là may mắn lắm rồi, một đêm của mấy cô gái kia là bao nhiêu tiền đấy, em biết không? Đủ cho chúng ta sống cả đời đấy! - chị ấy cũng nhiệt tình mà kể.
Có lẽ rất nhiều cô gái muốn anh ta để ý, hoặc là lên giường với anh ta dù chỉ một lần cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng bạn thì không! Có tiền ai mà không muốn? Nhưng bạn muốn chính tay mình tự làm ra đồng tiền đó, chứ không phải đi làm những việc dơ bẩn như vậy!
- nhưng dù sao cũng chơi xong rồi bỏ. - bên điện thoại, bạn cười khinh một tiếng.
- không lẽ giữ bên mình để làm vướng tay vướng chân sao? Thôi, em mau đi làm đi, Park thiếu thực sự muốn gặp em đấy!
- mà anh ta muốn gặp em làm gì? Em mệt lắm, mai mốt chắc em không làm nữa. Thôi em có việc rồi, em cúp máy đây, chị xin lỗi chị quản lý giúp em...
- này T/b!
Không trả lời, bạn lập tức cúp máy.
---------------------
[Ở quán bar Butterfly ]
- xin...xin lỗi Park thiếu, hôm nay T/b không được khỏe, đã xin nghỉ làm rồi ạ...- chị quản lý sợ sệt mở lời.
- lý do? - khuôn mặt lạnh băng cùng với ngũ quan anh tuấn nhưng làm cho người đối diện toát cả mồ hôi.
Park Jimin mặt không chút thay đổi dò xét người đối diện.
- tôi không biết... Hay là, hôm nay có rất nhiều cô gái đẹp, tôi sẽ tìm cho anh một cô, T/b vốn cũng không phải là người làm những việc đó... Hôm đó tôi cũng đã vì cậu mà vi phạm hợp đồng...
- hình như cô chán sống rồi? - khoé môi anh ta khẽ nhếch lên.
- tôi..tôi xin lỗi, Park thiếu tha mạng... - chị quản lý cuống quýt xin lỗi.
- không làm khó cũng không nói nhiều, nói, số điện thoại, địa chỉ nhà!
- vâng.... - chị quản lý chần chừ một lúc rồi nói - là ***********
- tốt! lần sau cẩn thận cái miệng, không thì rước họa vào thân! Đi! - Jimin cùng đám thuộc hạ bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì. Anh ta quyết định đến nhà tìm bạn.
.
.Nằm trằn trọc mãi, trong đầu hình ảnh JongIn đột nhiên hiện lên, khoé mắt lại bắt đầu đỏ bừng, JongIn rất thương bạn, bạn phải làm sao đây?
" you are my everything..."
- T/b nghe đây, ai vậy ạ?
- một là mở cửa, hai là tôi đập cửa xông vào, cho em một phút! - âm thanh quen thuộc xuất hiện phía bên kia điện thoại.
- anh là...? - chưa nói hết đầu dây bên kia đã cúp.
Lật đật chạy xuống nhà mở cửa. Là Jimin? Anh ta...? Anh ta sao biết nhà và số điện thoại của mình mà tới đây?
Jimin bước vào nhà, chưa gì đã đóng mạnh cửa lại, đè bạn lên tường mà hôn. Lưỡi của anh luồn vào trong khoang miệng, không ngừng dò xét để tìm mật ngọt, mút thật mạnh vào đầu lưỡi, dùng lưỡi quấy đảo vòm miệng. Bạn ra sức dãy dụa, đến khi Jimin nhận thấy bạn hết dưỡng khí mới luyến tiếc thả ra. Bản thân bạn đặt tay lên ngực thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng.
- em là muốn trốn tôi? - Jimin hai mắt trừng lên nhìn bạn.
- thì đã sao? - bạn đáp.
- em được lắm! - đẩy bạn nằm lên ghế sofa, tiếp tục hôn, bạn vì bị cưỡng hôn lần nữa nên mới bực tức cắn vào lưỡi anh.
- arrggg - Jimin buông ra, nhăn mặt.
- KHỐN NẠN! - chưa đủ, bạn tát một cái vang dội vào mặt đối phương.
Jimin cười khinh bỉ, lấy tay giữ chặt tay bạn lại, hai chân thì kẹp chặt chân bạn lại cho khỏi đá lung tung.
- khốn nạn? tôi nói cho em biết, thứ tôi muốn nhất định phải có cho bằng được, kể cả em không muốn. Đến khi tôi chán tự động sẽ để em đi, không những vậy còn cho em tiền. Nhưng không phải vì vậy mà em muốn làm gì làm, cẩn thận hành động của mình! Ngay lúc này lập tức giết em thì quả thật không nỡ! - anh cười lạnh.
- GIẾT ĐI! Anh thử giết tôi xem! - bạn gào lên thách thức.
Jimin cúi người xuống gần lỗ tai, cắn nhẹ lên vành tai bạn.
- tôi sẽ không giết em. Nhưng tôi phải làm mọi cách để em cầu xin tôi. Thời gian còn dài kia mà! - Jimin cười khẩy một cái rồi buông bạn ra đi về phía cửa.
Đôi mắt bất lực của bạn nhìn lên trần nhà, ông trời có cần đối xử với bạn như vậy không? Bạn đã làm gì sai mà lại bị rơi vào hoàn cảnh như thế này!? Chết tiệt!
____________To be continued _____________
Xin lỗi vì đã ra trễ ^^ nhớ vote và cmt nha. ĐỪNG ĐỌC CHÙAAAAA !!! 😭
- Chap sau sẽ có sự hiện diện của JongIn. 😘#Ahn💋
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] Nếu còn yêu...
Fanfiction" Cách để tôi yêu em không khó, nhưng để em có thể yêu tôi quả thật không hề dễ dàng... " • " Hận càng nhiều thì yêu sẽ càng nhiều " • " Sau tất cả, tôi đồng ý nhận hết mọi đau đớn để được thấy em cười một cách hạnh phúc " • " Em còn nhớ lời hứa...