25

6.5K 557 113
                                    

Có lẽ bạn đã quên luôn cái việc phải trở lại phòng của mình. Có ai biết được bạn buồn tới nỗi khi hai con người kia làm xong "việc cần làm" của mình, ôm nhau ngủ say thì có một người ngồi ở đâu đó khóc tới sáng.

Bạn muốn mình hết nước mắt cho rồi để không cần phải khóc. Muốn ai đó lấy đi trái tim của bản thân để không thể đau được nữa. Bạn cần xác định lại tình cảm của mình.

Bạn đã có cảm giác với Jimin.

Hình như là vậy... Vẫn còn quá mơ hồ phải không...?

-------------

Khuôn mặt bạn lúc này không thể dùng từ nào có thể tả nổi. Lần đầu thảm hại đến mức như vậy, mắt thì sưng lên, khuôn mặt thì hốc hác, xanh xao, nhìn mà thương đến đau lòng.

HanMi cùng Jimin đi xuống nhà, họ đi vào bếp hình như để ăn sáng, thì thấy bạn ngồi như một con thú nhồi bông cũ kĩ rách rưới ngồi đó, ngồi im lặng, vô hồn. HanMi vì giật mình mà la lên :

- AAAAAAAAA ! CÁI CÔ KIA ! CÔ BỊ KHÙNG HAY GÌ ?! NGỒI NHƯ MỘT CÁI XÁC CHẾT Ở ĐÂY VẬY !!! CÓ ĐIÊN KHÔNG ?! - cô ta đặt tay lên tim mà thở hổn hển, Jimin nãy giờ chỉ đứng im mà nhìn.

- x...xin lỗi... - bạn vốn dĩ không ưa cô ta, không ưa tí nào, nhưng bạn biết mình bây giờ so với lời nói cô ta lúc nãy chẳng sai một milimet. Như một xác chết. Không sai.

- ewwwww, Jimin à, cô ta bị điên rồi ! Anh đuổi cô ta đi chỗ khác đi, nhìn đáng sợ quá...

- mặc kệ, mình đi.

- a ! nhưng mà Jimin a ~ em đi đến chiều mới về, có được không ? Lâu rồi em chưa gặp lại bạn cũ - cô ta ỏng ẹo nói với giọng ngọt xớt

- được, anh phải cũng đến bang làm việc, đi thôi !

Họ nói chuyện và quyết định coi bạn như không khí. Đi gần ra đến cửa, Jimin mới quay đầu nói với giọng lạnh như băng

- đừng mở cửa nếu không phải là tôi. Khi tôi về tự động tôi có chìa khoá để mở, còn lại mà ai vào nhà, mất cắp gì, không cần biết tôi đều đổ hết cho em. - rồi anh bỏ đi

Ban nở một nụ cười khó hiểu, phải, nó thật sự khó hiểu, có gì vui để cười chứ ? Nhưng sâu trong đáy là một nổi buồn không ai có thể biết được. Cười, nhưng không phải vì vui, mà là cười trong đau đớn.

Cho dù tôi có khóc nhiều như thế nào thì tôi vốn dĩ trong trái tim anh chỉ là một vật gì đó có thể giữ lại, còn việc nó như thế nào anh không quan tâm.

Phải tôi nói anh buông tha, tôi nói anh hãy thả tôi, nhưng anh đâu biết khi anh bắt đầu làm theo điều tôi nói thì trái tim của tôi đang dần ngã hướng về phía anh...

Tôi ích kỷ, ừ tôi như vậy đấy, bởi vì tôi chưa bao giờ có một tình yêu trọn vẹn cả...

-----------

[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] Nếu còn yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ