Bạn thực sự muốn về nhà, bạn muốn gọi cho mẹ ngay lập tức, đã mấy ngày nay nếu không gọi thì chắc chắn mẹ sẽ lo, mà nếu mượn điện thoại của người khác thì mẹ sẽ chẳng thèm bắt máy vì số lạ. Nhưng với cái thân thể đầy thương tích như thế này thì làm sao có thể về nhà được...?
Ngoài trời đang mưa...hôm nay mưa lớn thật, nó hầu như là trắng xoá không thấy gì cả. Chắc cũng chẳng ai đến đâu...
Jimin đang trên đường đến bệnh viện, ngoài trời mưa lạnh buốt nhưng anh vẫn cố gắng lái xe để đến chăm sóc bạn.
- T/B ĐÂU ?! - Jimin vừa mở cửa phòng thì đã không thấy bạn đâu, anh liền lớn tiếng hỏi
??? : vâng...?
Y tá nghe vậy liền chạy vào, thì thấy Jimin đang đi tìm ai đó
- cô gái ở phòng này đâu !?
??? : à, cô ấy nói đói bụng nên bảo đi xuống canteen mua ít đồ
- cô có bị gì không ?! Vết thương em ấy chưa lành, cô liền mắt nhắm mắt mở để cô ấy đi ! Cô ! Chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa !
??? : Park thiếu...tôi...tôi xin lỗi.... Tôi không biết...
- nói một tiếng nữa là tôi bắn chết cô !
*Flashback*
Bạn ngồi suy nghĩ một hồi quyết định TỰ ĐI VỀ NHÀ. Cố gắng ngồi dậy mặt dù cả cơ thể đều đau không tả nổi nhưng bạn vẫn gượng dậy, dù gì cũng nên báo với y tá một tiếng nếu không cô ta sẽ báo với tên ác ma Jimin đó mất, nhưng bạn đâu có ngu đến vậy !!!
- à...cô ơi...
- gì ? - cô ta đang ngồi sơn móng tay, và khi thấy bạn lại, cô ta đưa cái vẻ mặt khinh bỉ lên nhìn
- tôi...tôi thấy hơi đói bụng nên đi xuống canteen mua ít đồ...có được không...?
- đi đi, cô làm gì thì liên quan gì tôi ?! Mà bị thương như vậy nên đi cẩn thận coi chừng té đập mặt, xấu lắm a ! - cô ta đang nói móc bạn đấy à ?
- cảm ơn... Vậy tôi đi nhá. - thôi kệ mình được ra ngoài dễ dàng là tốt rồi !
*End Flashback*
Anh lật đật chạy xuống canteen để đi tìm bạn, nhưng không thấy. Cố gắng chạy đi xung quanh xem sao, bệnh viện này rất lớn chạy một vòng cũng đủ mệt người rồi.
Jimin bắt đầu lo lắng, nét mặt đã nói lên tất cả. Anh chạy ra nơi trung tâm của bệnh viện rút cây súng bên hông ra đe dọa, bắn một phát súng lên trần nhà.
- TÔI CHO MẤY NGƯỜI 30 PHÚT PHẢI TÌM ĐƯỢC CÔ GÁI TÊN LEE T/B ! NẾU KHÔNG TỪ BÁC SĨ ĐẾN Y TÁ CẨN THẬN PARK JIMIN TÔI ! MAU !
Jimin gào lên, tất cả bệnh nhân cũng gì vậy mà sợ hãi chạy ra ngoài mặc dù trời mưa rất to. Cả bác sĩ và y tá đều luống cuống đi tìm cô gái mà hắn nói, họ vẫn chưa muốn chết mà...
- ANH ! Mở camera lên cho tôi ! - Jimin chỉ đại một tên bác sĩ đang đổ mồ hôi hột đầy người đi mở camera, camera ở khắp bệnh viện nên chắc có thể biết bạn đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] Nếu còn yêu...
Fanfiction" Cách để tôi yêu em không khó, nhưng để em có thể yêu tôi quả thật không hề dễ dàng... " • " Hận càng nhiều thì yêu sẽ càng nhiều " • " Sau tất cả, tôi đồng ý nhận hết mọi đau đớn để được thấy em cười một cách hạnh phúc " • " Em còn nhớ lời hứa...