46

5.3K 498 165
                                    

Bạn đứng một hồi thì đầu óc choáng váng, mắt cá chân thì đau nhức không thể đứng nổi, nên đã khuỵ xuống trong vòng tay của anh.

- T/b...? Em sao vậy ?! - Jimin hốt hoảng nhìn bạn như cọng bún thiu trong người mình.

- k-không ! Không s-sao ! - bạn quơ tay ý bảo khồn có gì - đỡ tôi sang giường ngồi nghỉ là được !

Anh đỡ bạn ngồi trên giường, bản thân Jimin thì quỳ gối xuống, đưa chân bạn lên nhìn. Mắt cá chân sưng tấy lên, thấy mà đau lòng.

- em...Tại sao lại không cẩn thận như vậy ? - anh thở dài - là do tôi.

- k-không...

Liên tục lắc đầu, bạn không muốn Jimin phải dây dứt. Anh liên tục xoa xoa cái chân sưng tấy kia mà chẳng thèm quan tâm tiếng chuông điện thoại đang đổ nãy giờ.

- Jimin.

- sao ?

Anh, trong tâm trí anh hiện tại chỉ có giọng nói bạn thôi, ngoài ra những âm thanh khác đều không muốn nghe đến.

- anh có điện thoại !

- à ừ.

Lúc này Jimin mới lười biếng nhấc máy. Chưa đầy 5s đã cúp máy cái "cạch".

- em ở nhà được không ? Tôi đến bang có chút việc. - anh áy náy nhìn bạn, sau đó lại nhìn lên vết thương trên chân.

- không sao ! Anh đi đi  ! Đi rồi mau về nhé ! - bạn cố gắng nở nụ cười để anh có thể an tâm.

- được, nhưng em nhớ nghỉ ngơi đấy. Em có muốn ăn gì không ? Đi về tôi sẽ mua cho em. - anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm.

- không cần đâu mà. Đi mau đi, rồi về.

- ừ, tôi đi nhé ?

- ừm !

Jimin vội lấy ví tiền rồi đi. Bạn nhìn mớ hỗn độn lúc nãy mà thở dài. Không lẽ để nguyên như vậy ? Làm sao mà để y như vậy rồi nghỉ ngơi chứ ? Cuối cùng bạn cũng là phải đi dọn dẹp mà thôi.

--------------------

Dọn dẹp xong cũng là lúc trán bạn cũng dần nóng, cảm nhận được cơ thể có chút khó chịu. Sốt chắc rồi.

Ngồi phịch trên ghế sofa, đôi mắt nặng trĩu như muốn cụp xuống, từng hơi thở thở ra cũng khó khăn hơn. Nhưng có lẽ bây giờ bạn cũng không còn đủ sức để đi lấy viên thuốc ở trên phòng mình nữa rồi.

~ ding - dong ~

"cốc...cốc...cốc"

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa cùng tiếng chuông lấn át không gian yên tĩnh bên trong, nhưng nó cũng không làm bạn có thể nhấc nỗi cái cơ thể nặng trĩu và sắp rã rời ra ngoài để mở cửa.

~ ding - dong ~ ~ ding- dong ~

"cốc...cốc...cốc"

Một lần nữa lại tiếp tục, những âm thanh khiến bạn phải nhíu mày, thật là nhức đầu quá đi !

[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] Nếu còn yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ