Đứng như chết ở công viên đã quá lâu, bạn thẫn thờ từng bước, từng bước một nặng nề bước về nhà.
Bạn bây giờ không thể không hoảng loạn, trước mặt bạn là một mớ hỗn độn của gạch, đá, tất cả đều bị đập nát, nhà? Nhà của bạn đâu? Vali thì được để ở một bên.
Một bà chị đi ngang qua, thấy bạn như vậy liền nói:
- cô bé gì đó ơi! Cô còn ở đây sao? Lúc nãy có mấy người đến đập nhà cô, họ bảo cô chuẩn bị dọn đi nơi khác, nên chúng tôi không nói gì cả! Có chuyện gì xảy ra vậy? - đứng đó đợi bạn trả lời nhưng không có bất kì động tĩnh nào từ bạn, bà chị đó cũng bước đi. Bạn như chết lặng không tin vào tai mình.
Hiện tại không thể giữ bình tĩnh được nữa, bạn chạy thẳng vào nơi gạch đá đó để tìm đồ vật của mình. Đó là bức ảnh bạn chụp chung với JongIn. Dùng tay bới lên, tay vì ma sát mạnh nên máu chảy ra không ngừng. Đột nhiện bạn khóc, chuyện gì vậy chứ? Tại sao? Ai đã đập nát nhà bạn ra như vậy?
Mất rồi... Bức hình chôn vùi ở phía dưới, bị người ta xé ra từng mảnh. Tay bạn không ngừng run rẩy mà nhặt lại từng mảnh rời rạc.
Một đôi chân đứng trước mặt bạn, đưa mắt lên nhìn người đó.
- làm sao lại ra nông nổi như vậy? - Jimin cúi xuống nhìn.
Bạn cắn răng đứng dậy đối mặt với anh, đôi mắt lộ rõ vẻ căm phẫn.
- tên khốn! Tất cả là do anh! Tại sao anh lại nói chuyện đó với JongIn? Anh muốn gì ở tôi, hả?! - bạn uất ức khóc lớn.
- tôi muốn em! - Jimin đưa tay lên mặt bạn, lau những giọt nước mắt đó.
- anh bị điên rồi! Park Jimin, anh điên rồi! - bạn hất tay anh ta ra.
- em muốn nói gì cũng được, tôi đến đây cũng chỉ có ý muốn giúp em, nhà em bị đập nát, có cần tôi giúp gì không?
- KHÔNG! Có chết cũng chẳng cần anh giúp! Anh hại tôi ra nông nỗi như thế này, anh còn nói gì nữa? Kiếp trước tôi nợ anh sao? HẢ?!
- hình như vậy, nếu em đã nói thế thì trả nợ đi, về nhà tôi sống, cùng ở với tôi!
- đúng là điên mà! CÚT! - bạn không giữ được bình tĩnh mà quát, máu từ tay nhỏ từng giọt xuống đường.
Jimin chỉ ừ một cái rồi nhún vai đi, trước khi đi còn nói một câu.
- nghe nói em đã nghỉ việc ở Butterfly, bố mẹ đang ở quê chờ em gửi tiền về mà bây giờ nhà còn bị đập. Lại không có bạn bè nhiều ở đây, nếu có thì cũng là người có gia đình, còn không thì họ cũng không lo cho bản thân họ nổi thì làm sao người ta có thể chứa chấp em? Tốt nhất là về nhà tôi, ngoan ngoãn làm người tình của tôi, được không?
- có chết cũng không cần anh quan tâm!
- chỉ cần một cuộc gọi của tôi, tất cả mọi người sẽ không ai để ý đến em, để rồi em cũng phải cầu xin tôi thôi!
![](https://img.wattpad.com/cover/151562367-288-k164728.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] Nếu còn yêu...
Fanfic" Cách để tôi yêu em không khó, nhưng để em có thể yêu tôi quả thật không hề dễ dàng... " • " Hận càng nhiều thì yêu sẽ càng nhiều " • " Sau tất cả, tôi đồng ý nhận hết mọi đau đớn để được thấy em cười một cách hạnh phúc " • " Em còn nhớ lời hứa...