6

8.9K 692 38
                                    

Thoáng chốc cũng đến tối, tự hỏi hôm nay sao trời tối nhanh vậy ?

Bạn sau khi ăn xong cũng tự mình rửa chén. Jimin thì bảo bạn ở nhà, không được đi đâu cả rồi bỏ đi ra ngoài.
Bạn ngồi một mình trên ghế sofa. Lấy điện thoại gọi cho mẹ.

Không quá lâu, mẹ đã bắt máy.

- T/b hả con?

- vâng con đây.

- mẹ nhận được tiền rồi, sao tháng này tiền nhiều gấp đôi vậy?

- vâng... - chừng chừ một lát, bạn tiếp lời vừa nói -  À mẹ, mấy tháng sắp tới có lẽ con sẽ không về nhà, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé! Con ở trên đây làm việc tốt lắm, con sẽ gửi tiền về cho mẹ thật nhiều để không phải suy nghĩ gì nữa, nha mẹ.

- con gái ngoan, ở trên đó chắc vất vả lắm hả con?

- không đâu mẹ! Con sống rất tốt. Thôi con phải đi làm rồi, ba mẹ giữ gìn sức khoẻ nha.

- ừ con đi đi.

Coi như Jimin có tình người, còn gửi tiền về cho ba mẹ bạn. Nhưng bạn ở đây, cái gì cũng không được tự do, không được ra ngoài, khác gì thú nuôi của anh ta? Giờ chỉ biết cầu trời lạy phật cho con thoát khỏi cái tên ác độc.

Thực sự rất chán, nên bạn tò mò đi tham quan. Nhà này rộng thật. Ở một mình không sợ sao?

Bạn đi một hồi, rồi tự nhiên đứng lại ở một hộc tủ nhỏ. Một mảnh gì đấy bị kẹt trong tủ, bạn thấy vậy, có ý định cất vào cho ngăn nắp.

Nhưng... Bạn bỗng khựng lại. Với tay rút ra là một tấm hình. Hình ảnh một chàng trai khoác vai một cô gái cười rất tươi. Chàng trai đó không ai khác là Jimin, nhưng còn cô gái đó? Bạn sao? Khuôn mặt giống như hai giọt nước, nhưng không thể nào là bạn được, vậy cô gái đó là ai?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, Jimin đem bạn về đây, nói rằng bằng mọi cách phải có được bạn, có liên quan đến cô gái ấy không? Mà giờ cô ấy đâu rồi?

Bên ngoài truyền vào tiếng cửa mở, chắc Jimin đã về. Bạn lật đật bỏ tấm hình lại chỗ cũ, rồi chạy nhanh về phía sofa giả bộ ngủ như chết.

Anh vào nhà, treo áo khoác lên, rồi quăng cái gì đó một cái "cạch" lên bàn. Bạn hé hé con mắt, thì ra là cây súng hồi trưa chỉa vào đầu bạn đây mà.

Jimin đến gần ghế sofa, tưởng bạn đã ngủ say nên ngồi vuốt nhẹ lên mặt bạn, nhắm thật kĩ khuôn mặt này.

- tại sao lại giống đến vậy? Em có phải là JaeJi không? Hôm nay tôi lại nhớ em rồi...

"JaeJi?"

- không phải! Em là T/b! Không phải JaeJi! Nhưng tại sao lại giống đến như thế? Ông trời đang trêu tôi sao? Để tôi gặp được em. Tôi ước gì tôi có thể quên được JaeJi để không phải làm khổ em... - Jimim không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên môi bạn.

Giả bộ như bị đánh thức, khẽ "ưm..." một tiếng rồi từ từ mở mắt ra nhìn.

Sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức, trở về hình ảnh lạnh lùng.

[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] Nếu còn yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ