26

6.3K 551 101
                                    

- câm miệng.

Bấy giờ mới nghe được giọng. Giọng rất trầm, rất khàn. Tuy hắn không la lớn, cũng không gằn giọng nhưng nó khiến bạn phải sợ hãi.

Hàng loạt vết hôn của hắn ta nằm trên cổ. Kinh tởm.

- Jimin...hic...buông ra đi ! - bạn hết sức rồi, nãy giờ vùng vẫy vẫn không có ích gì, bạn đành bất lực để nước mắt cứ rơi

"CẠCH"

Tiếng mở cửa.

              Góc nhìn của Jimin

Tôi không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu như thế này, có phải điềm báo gì không ?

- Ê ! Jimin ! Mày mơ gì đấy ?

- trong người tao nó cứ sao sao ấy Taehyung !

- sao là sao ? Đi bệnh viện nhá ?

- không phải là mệt trong người đâu ! Mà là nó cứ nhộn nhạo như thế nào ấy !

- mày bị gì sao tao biết thằng kia ?! Giờ đi đâu ? Bạn bè mấy năm không gặp, tao từ Úc mới về đã liền đến bang gặp mày, đi uống mấy chai đi !

- ừ, nhưng mà tao phải về nhà trước đã !

- còn tao ? Tao đi taxi đến đây đó thằng trời đánh !

- tao chở mày về nhà tao. Tao muốn về nhà xem một chút !

-----------------

Tôi mở cửa ra một cách bình thường. Không khoá cửa sao ? Tôi còn nhớ lúc tôi đi là đã khoá cửa rồi mà.
Tôi mãi mê suy nghĩ đến khi Taehyung, thằng bạn đứng phía sau tôi nãy giờ gọi mà tôi không nghe thấy
- này ! Nhà này có ai à ? Om sòm gì trong đó vậy ?

- mày nghe ? Nhà tao là cách âm cả mà ?

- tai tao rất thính !

Tôi mặc kệ, thằng bạn này của tôi lúc nào cũng khùng khùng điên điên như vậy hết.




Cái gì vậy ? Trước mắt tôi là điều gì ?
Tôi chẳng thấy được em ấy đâu cả. Tôi chỉ thấy một thằng nhóc con gì đấy đang làm những điều TỒI TỆ đối với người tôi yêu nhất !

Tôi nghe được giọng em...

- BUÔNG RA ĐI ! KHỐN NẠN ! Anh buồn tôi ra ! Hức... Bỏ ra !

Em ấy đang cố gắng kiếm cái gì đó xung quanh mình để có thể đánh đuổi người nằm trên. Nhưng không thể.

Thằng nhãi đó còn không nhận ra có người đã vào nhà từ lúc nào. Có phải quá sung sướng với miếng mồi trước mặt không ?

[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] Nếu còn yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ