Tại sao đường đường là người đứng đầu xã hội đen bay giờ lại phải đi theo sau hai người mà mình không thích tí nào. Bố à, tất cả là tại bố.
« Yoongi hyung »
- đã về chưa đấy ?
- vẫn chưa. T/b có chuyện gì sao ?
- không biết. Lúc nãy có dẫn đến bệnh viện.
- em ấy lại bị gì nữa ? - giọng Jimin có chút gấp gáp
- không biết, và cũng không cho người ta biết. Vừa về đã đóng cửa cái ầm vào phòng !
- đợi em chút, em về liền !
Jimin quá mệt mỏi với hai người phụ nữ trước mặt. Anh đi thẳng về mà không nói tiếng nào, muốn về thì tự bắt xe mà về không liên quan gì đến Park Jimin này nữa.
---------------------
Bạn trong phòng ngồi như mất hồn. Tay thì liên tục xoa bụng mình. Mình đã làm mẹ rồi ư ? Cầm tấm ảnh siêu âm trên tay, đó là con mình sao ?
- tại sao con lại đến thế giới này chứ...? Con có biết mẹ có con, trong lòng đau khổ như thế nào hay không...?
Không biết bao giờ nước mắt bạn lại trực trào rơi trên khuôn mặt xinh đẹp này
- mẹ xin lỗi... Mẹ chẳng thể nào cho con được một gia đình hoàn chỉnh được... Nếu con sinh ra, con sẽ không có ba...sẽ bị mọi người cười nhạo... Mẹ có thể chịu đựng hết tất cả những lời nói khó nghe của mọi người, nhưng mẹ không thể nào để con tổn thương được... Mẹ xin lỗi...
Có lẽ ai trong cảm giác làm mẹ đều như thế. Trong tình huống này như chính bản thân mình cầm dao giết chết đứa con của mình vậy.
- mẹ không có đủ tư cách để làm một người mẹ... Sau này con chắc chắn đầu thai vào một người thương con hơn... Không biết con có thể nghe mẹ nói hay không nhưng hãy nhớ, mẹ thương con... Mẹ sẽ không ghét bỏ đứa con của mẹ nhưng....
Bạn khóc nấc lên. Không ngờ thiên chức làm mẹ lại cao cả đến như vậy. Ai mà không muốn làm mẹ ? Nhưng có những thứ mình muốn chưa chắc thể có được.
"Cốc...cốc...cốc"
- x..xin lỗi... Yoongi, Tôi không muốn gặp ai... - bạn chặn lại tiếng nấc để nói
- là tôi
- tôi không muốn thấy mặt anh - Jimin chứ gì. Bạn nghe giọng anh ta quen rồi
Jimin bỏ ngoài tai, mở cửa đi vào. Bạn né mặt sang chỗ khác để người ta không thấy khuôn mặt đẫm nước mắt này.
Bạn cảm thấy giường mình đột nhiên lún xuống. Jimin bước đến lại gần- sao em lại khóc ?
- anh đến khi nào ? - bạn rất sợ anh ta sẽ nghe thấy những gì bạn nói nãy giờ. Bạn không định nói về việc đứa con này cho Jimin biết
- khi gõ cửa là đến. Đúng lúc để tôi nghe được tiếng khóc nấc của em. Sao lại khóc ?
- hix... không có gì... - bạn nằm xuống, quay mặt vào phía tường
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC JIMIN - BTS ] [ LONGFIC ] Nếu còn yêu...
أدب الهواة" Cách để tôi yêu em không khó, nhưng để em có thể yêu tôi quả thật không hề dễ dàng... " • " Hận càng nhiều thì yêu sẽ càng nhiều " • " Sau tất cả, tôi đồng ý nhận hết mọi đau đớn để được thấy em cười một cách hạnh phúc " • " Em còn nhớ lời hứa...