2

3.8K 304 39
                                    

- Con không đi học đâu ! Đến trường chán lắm !

- Tại Hưởng , nghe lời ba , đi học nhanh . Chính Quốc đừng có ngủ nữa. Dậy dậy.

Hôm nay hai đứa nhỏ này dở chứng không chịu đi học. Bình thường Thạc Trân kêu dậy đi học là bật dậy như cái lò xo liền hà. Còn hôm nay cứ nói là cho ngủ thêm năm mười phút nữa. Nhưng mà cậu không cho , lôi dậy ngay. Anh thấy sao hôm nay hai đứa con của mình giờ này vẫn chưa ló mặt đâu hết trơn hết trọi.

- Con không đi học đâu mà ! - Chính Quốc nói.

- Sao vậy Chính Quốc , Tại Hưởng ? - Nam Tuấn bước vào trong phòng của hai đứa.

Thạc Trân thật sự muốn cáu lên. Chẳng hiểu tại sao lại không chịu đến trường nữa. Mọi hôm nghe đến trường thì thích lắm. Thôi , nhớ ra rồi. Vẫn là tuần trước , Thạc Trân có nói là sẽ mua hai bộ Lego cho mỗi đứa. Nhưng mà bận rộn nên vẫn chưa mua. Chắc là không mua cho nên bây giờ mới giận dỗi vầy đây.

- Chiều tam học ba mua cho hai bộ Lego , mỗi đứa một bộ được chưa ? Ba mà thất hứa là bị ba Tuấn không phát tiền ăn vặt trong một tuần được chưa ?

Hai đứa nghe thế , đi đánh răng , rửa mặt ngay. Chuẩn bị thật nhanh , ra ăn sáng. Nói vậy thôi chứ tiền ăn vặt một tuần cậu phát cho thì có. Hôm nào mà bận quá thì không có nấu bữa sáng. Hai đứa nhỏ mỗi đứa hộp sữa , còn hai người lớn thì mạnh ai nấy ăn.

- Từ khi nào mà anh thành người phát tiền tuần cho em hả ?

- Thì bám víu vào đó cho hai đứa nhỏ tin. Mà hai bộ mắc gần chết. Cỡ 1 triệu cho 2 bộ Lego đó chứ chẳng có đùa đâu !

- Đừng có keo mà Thạc Trân.

- Không keo thì để cho cha con vung tiền một cách phung phí hả ?

Mỗi lần cãi lộn là môi cậu lại chu lên. Theo phản xạ tự nhiên. Hôn lên đôi môi đó một cái chụt rồi cười cười lộ cái má lúm đồng tiền.

Ăn sáng xong , chuẩn bị đồ , đem theo hai con gấu bông, ngồi lên xe hơi , thẳng tiến tới trường mẫu giáo của hai đứa.

- Thưa hai ba tụi con đi học. - hai đứa cúi đầu , lễ phép chào.

- Đi học ngoan nhá !

Cả hai tới công ti. Cậu ngồi trên xe , bấm điện thoại. Lâu lâu quay qua chụp lén Nam Tuấn rồi còn dùng mấy ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Lâu lâu còn dùng mấy cái nhãn dán dễ thương để chọc anh. Thích lắm.

- Nhìn mấy tấm hình này , chắc không ai tin đây là vị giám đốc băng lãnh kia đâu nhỉ ?

- Nè , đừng có cho ai xem đó !

- Em sẽ đi in mấy tấm này rồi phát cho mọi người. Chắc chắn sẽ vui lắm.

Anh giận rồi. Không nói tiếng nào nữa. Chút nữa đến công ty đi rồi biết tay anh.

Cho xe vào bãi đỗ, cả hai người đi lên. Cậu đi lên nơi làm việc bằng thang máy. Anh thì có thang máy riêng cho mình. Anh không thích cảm giác che lấn xô đẩy. Khó chịu lắm. Nên là phải làm thêm cái thang máy nữa. Nhưng không phải muốn đi bằng thang máy của giám đốc họ Kim là dễ như ăn cháo đâu à nha. Phải có thẻ mới được. Và chỉ có anh mới có mỗi cái thẻ đó. Nên dù có bấm đi lên hay xuống thì cũng chả có cho mà đi đâu.

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ