9

2.2K 217 11
                                    

- Hả ? Sao thời tiết âm u dữ vậy nè ?

Thạc Trân vốn muốn ra ngoài chơi . Ở trong nhà mấy hôm , chán muốn chết luôn đây. Ở nhà thì chán lắm luôn . Cầu cho trời đừng có mưa . Nếu mưa thì mưa chừng 5 phút thôi rồi tạnh mưa là được . 

- Thạc Trân , em đang hôn cái cửa sổ hả ?

Nam Tuấn nãy giờ thấy cậu cứ ngồi kế bên cửa sổ , mặt cứ áp sát ngay cái cửa sổ . Mặt lâu lúc vui lúc buồn . Tiến lại gần cậu  , ngồi xuống , mặt cũng áp lên cửa sổ . Lâu lâu nhìn về hướng cậu . Không hiểu nổi nên hỏi . 

- Nè , Thạc Trân , quay qua nói chuyện với anh . 

Hôm nay mặc quần áo của anh tặng . Một cái áo oversize trắng và quần jeans . Hai người nhìn nhau , không ai nói gì . Thạc Trân vò vò cái áo . Không hiểu là đang muốn nói gì với cậu nữa . Thấy anh nhìn mình thì lâu lâu cũng cúi xuống xem . Này , đừng có nói là đang săm soi bất cứ thứ gì trên cơ thể của mình nha . 

Chân lập tức co lại , tay che che , nhìn Nam Tuấn với ánh mắt đáng sợ . 

- Anh đang có ý đồ gì đây ? Dê xồm hả ? 

- Anh không có dê xồm đến mọt cách đáng sợ như em đang nghĩ đâu . Chỉ là muốn hỏi em chừng nào mới hết áp mặt vô cái kính thôi . Mà sao lại áp mặt vào kính thế ? Hôn kính thú vị hơn là hôn môi anh sao ?

- Tại thấy trời âm u , sợ trời mưa . Mà em muốn ra ngoài chơi . 

- Ra ngoài chơi không thú vị bằng việc tạo ra một cô công chúa đâu .

Mặt Thạc Trân đen sì . Trề môi . Liếc mắt sang chỗ khác . Không thèm để ý tới anh làm gì . Mà nói mới nhớ , không biết chừng nào mới có con nữa . Dĩ nhiên là Thạc Trân cũng muốn có thêm một cô công chúa trong nhà . Nhưng quá trình tạo ra quả thực là gian nan thật sự ấy . 

Nam Tuấn đặt môi lên cổ của cậu . Hôn lên nó . Kéo cái áo trễ xuống một tí . Rải từng nụ hôn lên đó . Làn da của cậu mềm mại khiến anh thích thú nó vô cùng . 

- Đừng mà , bỏ em ra đi !

- Không chịu đâu a . 

Hai tay ôm anh , quay sang anh . Anh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình . Đôi môi của anh dừng lại ngay vai . Để đó , đưa ánh mắt nhìn sang cậu . Từ từ môi cậu tiến lại gần mặt anh hơn . Nhắm mắt lại . Anh đưa môi lại gần môi cậu. Cả hai trao nhau một nụ hôn.

Từ từ anh đè cậu nằm xuống. Dứt khỏi nụ hôn ấy , đặt một bàn tay lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hôn lên ánh mắt của Thạc Trân.

- Đừng nhắm mắt, mở mắt ra đi !

Nam Tuấn cảm thấy rằng đôi mắt của Thạc Trân rất đẹp. Không thích nó khép lại và có dòng nước chảy ra khỏi đôi mắt ấy.

Đôi tay từ từ kéo áo Thạc Trân lên cao. Chạm đến từng lớp da thịt của người nằm dưới. Lần nữa anh trao cho cậu nụ hôn nồng cháy.

- Thạc Trân, mở rộng ra chút nào.

Nghe theo lời của Nam Tuấn , mở rộng chân ra một chút. Tay anh giữ chân của cậu. Ngón tay anh đang ghé thăm cái lỗ nhỏ của Thạc Trân.

Lỗ nhỏ mở ra , cho thêm hai ngón vào nữa. Ngửa đầu lên cao , cảm nhận từng đợt khoái cảm. Tay nắm chặt cái áo trắng của mình.

- A ... Nam Tuấn ... Từ từ thôi ... A ...

- Sao vậy ? Thế này không thích hả ?

Hầy , chẳng qua là dạo đầu mà đã sâu như thế nên là chưa chuẩn bị tinh thầm gì hết trơn đó.  Một tay vịn vai anh , thở dốc. Lưng cong lên mỗi khi anh đưa thằng nhỏ vào trong mình.

- Đừng có chặt như thế , anh chịu không nổi đâu.

Cứ bị cắn chặt như thế nên anh không tài nào mà đi vào trong sâu hơn được.

Mắt nhìn về phía anh. Thả lỏng ra. Rên rỉ.

Hôm nay hai đứa sang nội chơi rồi. Khi nào muốn về thì gọi cho anh hoặc cậu. Cả hai hay một trong hai đến đón.

- A ... A ... Nhẹ nhẹ thôi...

- Nhẹ sao có con được chứ hả ?

Thạc Trân thực sự cầu cho mình có cọ cho nhanh đi a. Chứ cậu hết chịu nổi rồi. Đau quá đi mất.

Quá trình tạo ra và quá trình đưa con ra cũng đều đau. Nhưng đau hơn chắc chắn là sinh rồi a. Đau như chết đi sống lại.

Cầu cho là một cô công chúa thôi. Chưa đừng có là sinh đôi khác trứng. Lúc đó tới hai cô công chúa thì hơi mệt đấy.

- Như thế này ổn chưa ? Hay thêm chút nữa ?

- Chút nữa ...

- Này đúng chứ ? - anh vừa hỏi vừa luân động.

- Nhẹ lại ... A ...

- Sao em khó chiều thế hả ? Không sao , vì một cô công chúa nhỏ, anh sẽ cố gắng chiều lòng em.

Vuốt hết toàn bộ tóc maia của Thạc Trân ra sau. Nam Tuấn không ngừng đâm thật mạnh vào bên trong. Tay sờ lên đường cong của cậu. Mồ hôi trên mặt cậu không ngừng chảy ra.

- A ... A ... Đau ... Đau quá...

- Cố chịu đựng một chút ... Anh sắp ra rồi ...

Anh cố đâm vài cái vào bên trong của cậu. Cuối cùng cũng bắn ra.

- Thạc Trân nè.

- Sao thế Nam Tuấn ? Có chuyện gì ... nghiêm trọng sao ?

- Anh ... sắp đi nước ngoài mấy tuần.

- Vậy hả ?

Anh thấy ánh mắt đó có chút buồn buồn. Cậu nhắm mắt lại. Sau đó mở mắt ra. Ánh mắt cậu có chút thay đổi.

Cậu biết anh đã thấy anh mắt buồn của mình. Nên chớp mắt , như che giấu đi.

- Nhưng anh đi 2 tuần là anh sẽ về. Nhanh lắm.

- Khi nào anh mới đi ?

- Cuối tuần này. Chính xác là thứ bảy. Nhưng yên tâm đi ! Anh sẽ cố hoàn thành công việc sớm hơn dự định. Cho nên ... Ở nhà ngoan đó !

- Trước giờ em có phá phách đâu cơ chứ.

KimNamJin9492BTS tem của đây ^O^

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ