10

2.1K 222 10
                                    

Hôm nay là thứ bảy . Hiển nhiên Thạc Trân không quên rằng ngày hôm nay , anh phải đi ra nước ngoài . Sao mà nhanh thế không biết nữa . Thời gian có thể nào trôi chậm hơn một chút được chứ ? Đi tận hai tuần . Nhớ chết được ấy . Thử nghĩ xem , đi một ngày là đã nhớ lắm rồi . Đằng này tận hai tuần . Chắc khóc nhè quá . 

Chuyện này dĩ nhiên là cậu chưa nói với hai đứa nhỏ . Sợ chúng lại bịn rịn , khóc lóc , rồi cậu cũng sẽ khóc theo . Và điều đó sẽ khiến anh khó xử . Cho nên là vẫn chưa nói nữa . Cứ định nói là trong lòng lại cảm thấy khó chịu cực kì . Cứ dặn lòng là hôm sau sẽ nói . Nhưng mà giờ vẫn chưa nói đây này . 

- Thạc Trân , em thấy cái áo khoác của anh không ? Thạc Trân. Thạc Trân à. Thạc Trân.

Thạc Trân ngồi đó , mặt buồn rười rượi. Trong lòng thì tâm trạng không ngừng lo lắng. Ngồi ôm gối , đôi mắt mơ mơ màng màng.

Nam Tuấn lại gần cậu , chạm nhẹ lên vai cậu một cái. Thạc Trân lập tức giật mình. Nhìn anh một cái. Nhìn anh thật lâu. Anh hỏi không nghe thì phải.

- Kim Thạc Trân, rốt cuộc là em có nghe anh nói không ?

- Hả ? Anh nói gì ?

- Hầy , hôm nay em làm sao thế ? Trong người không khỏe ở đâu sao ? Cần anh dẫn tới bác sĩ để kiểm tra sức khỏe không ? - Nam Tuấn đưa tay lên trán cậu.

- Em không có sao. Anh hỏi gì ?

- Anh hỏi cái áo khóc của anh ở đâu ? Áo khoác em tặng cho anh ấy.

- Em đang phơi nó ở ngoài. Chút nữa là khô.

- Em có thật là ổn không đó ?

- Em không sao.

Nam Tuấn ôm cậu vào lòng. Thạc Trân nhắm mắt lại. Sắp khóc rồi. Lập tức tháo tay anh ra. Bước lại gần sofa nằm rồi bật TV lên. Nam Tuấn lại gần Thạc Trân , hỏi cậu có sao không thì cậu lắc đầu. Bảo anh lên lầu chơi với hai đứa nhỏ.

Nằm một hồi , Thạc Trân nằm ngủ quên. Nằm ngủ luôn.

- Ba Tuấn đứng lại cho con.

- Đừng lo Chính Quốc , anh sẽ bắt ba lại cho em.

Ba ba con lại đùa vui nữa. Mỗi lần ba ba con đùa nghịch là y như rằng là ồn ào kinh khủng khiến Thạc Trân luôn luôn nổi cáu và mắng.

- Suỵt , nhỏ thôi hai đứa. Ba Trân đang ngủ.

Nam Tuấn từng bước tiến lại gần Thạc Trân. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say nghe của cậu. Nhưng nhìn kĩ hơn một chút thì trên đôi mi ấy có ươn ướt. Lấy tay chạm khẽ lên đôi mi ấy. Là nước mắt.

- Sao lại khóc thể nhỉ ?

Nam Tuấn ngồi luôn xuống sàn. Ngẫm nghĩ xem con người này khóc là vì cái gì. Thôi nhớ rồi. Hôm nay là thứ bảy. Là ngày mà tối nay anh sẽ lên đường đi sang Mĩ. Mà con người này một ngày không có anh là không chịu đựng nổi.

Vì một chữ. Đó là chữ " Nhớ " .

Tới giờ cơm tối.

Cơm nước đã xong xuôi , dọn cơm lên. Tại Hưởng , Chính Quốc và Nam Tuấn ăn cơm cực kì ngon lành. Còn Thạc Trân thì ăn cơm chẳng ngon lành tí nào cả.

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ