7

2.3K 243 13
                                    

21h tối . Tắt TV , đèn . Chuẩn bị lên phòng ngủ . Hai đứa con còn muốn xem TV . Vì giờ đang chiếu một phim mà mấy đứa trẻ rất thích . Bị lùa đi ngủ không thích xíu nào . Nhưng không ngủ thì dĩ nhiên sẽ bị Thạc Trân mắng . 

- Sáng mai có chiếu lại mà con lo gì chứ ? - Nam Tuấn hỏi . 

Nhưng vì khung giờ chiếu lại lại trùng ngay với giờ đi học . Tại Hưởng và Chính Quốc cứ nài nỉ xin anh mở TV lên xem . Rốt cuộc là bị anh chốt cho một câu : Thời đại tân tiến thế này , có thể xem lại trên mạng . 

Tại Hưởng và Chính Quốc đi về phòng ngủ . Nói vậy thôi chứ còn giỡn một hồi nữa thì mới chịu đi ngủ . Quen rồi . Giỡn mệt quá thì lăn ra mà ngủ . Nên sáng nào , anh hay cậu sang phòng hai đứa gọi dậy là thấy chăn gối lung tung . Hai đứa ngủ thì Chính Quốc luôn là cái đứa gác chân en Tại Hưởng , Tại Hưởng thì nép vào góc để chân của đứa em trai bỏ xuống . Hay là lâu lâu tháy Chính Quốc ngủ mà té xuống giường luôn . Không hiểu nổi . 

Nam Tuấn khóa cửa nẻo cẩn thận xong . Bước lên phòng ngủ . Thấy Thạc Trân vẫn còn thức làm việc . Anh lấy tay giật cái laptop khỏi tay cậu , tắt nó đi . Thạc Trân không hiểu gì cả . Định lấy tay giật cái laptop thì anh đè cậu nằm xuống . Hôn lên môi cậu . 

- Em vẫn chưa làm việc xong mà anh ? 

- Làm việc gì giờ này hả ? Đi ngủ đi ngủ . 

Cậu bước vào trong toilet , đánh răng , rồi ra bật cái điều hòa , nằm xuống ngủ . Nam Tuấn đánh răng xong , ra nằm cạnh cậu , hôn lên môi cậu một cái . Có thể nói đây lầ thói quen mỗi tối của cả hai người . Không có thì không chịu được . 

Nằm xuống . Bắt đầu chìm vào giấc ngủ . 

Thạc Trân ngủ thì nằm mơ thấy anh đang đi cùng một cô gái khác . Hai đứa con của mình cũng đi theo anh . Cậu lại lần nữa bị anh lừa . Mất hết tất cả . Cậu chán nản cuộc đời , rơi vào cuộc sống trụy lạc . Cuối cùng là chọn lựa cái chết . 

Tiếng chuông báo thức lại reng . 

Cậu không muốn thấy giấc mơ đó nữa . Nghe được tiếng chuông báo thức . Mắt muốn mở ra , tay chân muốn cử động nhưng không cử động nổi . Thấy có ai đó đang lay lay cơ thể của mình . Và cũng có tiếng nói đang gọi mình dậy nữa . 

- Kim Thạc Trân , dậy đi , sáng rồi đó !

Mi mắt từ từ mở ra . Nhưng nó nặng trĩu . Thấy Nam Tuấn vẫn còn ở đây , tay đang chạm lấy tay mình . Liếc mắt . Thấy có hai tiểu thiên thần nhỏ đang đứng ngay đầu giường . May mắn quá . Vẫn còn ở đây với mình . 

- Ba Trân ơi , dậy đi làm thôi ba . - Chính Quốc nói . 

- Ba Trân không dậy đi làm là ông Ba Bị bắt đi đó ! - Tại Hưởng thì hù dọa để cậu thức dậy.

- Hai đứa ra ngoài đi , ba sẽ ra . - Thạc Trân nói thều thào . 

Cả ba người nghe giọng nói kì lạ của Thạc Trân . Anh bảo hai đứa ra ngoài . Đợi mốt chút anh sẽ ra ngay . Cặp nhiệt độ cho cậu . Đôi môi đỏ lên . Mi mắt mở lên không nổi nữa . Cặp nhiệt kế được một lúc rồi lấy ra . Sốt 38 độ lận . Kiểu này phải nhà chăm sóc rồi . Không thể nào mà đi làm được . 

- Ba Trân sao rồi ba ? - hai đứa mở cửa , đưa hái cái đầu vào trong . 

- Ba Trân bị sốt . Hom nay ba ở nhà . Hai đứa ở nhà chơi với ba Trân luôn ha . 

- Tụi con sẽ ở nhà bảo về ba Trân , để ba không bị ông Ba Bị bắt . 

Ồn ào quá . Cậu chịu không được . Lập tức quay vào bên trong . Kéo chăn lên che hết cả đầu . Phiền quá đi mất . Nam Tuấn thấy , lập tức để ngón trỏ lên môi . Bảo là im lặng để cậu nghỉ ngơi . Sợ ở nhà có mỗi mình anh , buồn . Nên là cho 2 đứa nhỏ ở nhà chơi cùng cho vui . 

Dán miếng hạ sốt lên trán . Lấy tay sờ lên mặt cậu . 

- Dạo này để ý em hay thức làm việc tới 3 , 4 giờ sáng lắm . 

- Sao biết ? 

- Nghe tiếng gõ máy cách cách nè , lâu lâu có tiếng thông báo . Anh nghe hết . Sức khỏe không cho phép mà còn cố gắng nữa . Đừng có nói là bãn nãy cố gắng miễn cưỡng đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra đấy nhé !

Gật đầu một cái nhẹ . Ôi mẹ ơi , gật một cái nhẹ cũng đau cả đầu nữa cơ chứ . 

- Em hay quá ha . Cơ thể không khỏe vậy mà còn miễn cưỡng nữa cơ chứ . Em thật tình là có để tâm tới sức khỏe không nữa hả ? Nhìn là biết thể trạng thuộc loại dễ xụi rồi còn cố gắng nữa cơ chứ . Cố quá lỡ như ... 

Cảm thấy mình hơi lớn tiếng nên dừng lại . Liếc nhìn Thạc Trân . Khóe mắt bắt đầu có nước chảy ra . Lột miếng hạ sốt trên trán ra . Quay mặt vào trong , lấy tay che đi khuôn mặt của mình đang khóc .

Thấy miếng hạ sốt không còn trên trán nữa , lập tức ngồi lên giường . Xoay người Thạc Trân về phía mình , cố tách hai tay cậu ra khỏi mặt. Nhưng không chịu lấy ra . Lấy ra được rồi thì cố lẩn tránh  ánh mắt của anh . Lập tức ôm vào lòng vỗ vỗ đầu . 

- Thôi , không có khóc nữa . Nín . Rồi rồi anh sai . Không nên nặng lời với em như thế . 

Lại lim dim chìm vào giấc ngủ nữa . Nằm im trên giường . Luôn ngồi cạnh giường chăm sóc . Hễ cậu chạm vào tay anh là sẽ hỏi han đủ thứ . 

- Tuấn ... 

- Hả ? 

- Nước . 

Lập tức lấy ống hút cho vào li nước lọc , đưa ống hút lại gần miệng cậu . 

- Chút nữa anh nấu cháo cho ăn . Rồi uống thuốc . 

- Đắng . 

- Đắng mới mau hết bệnh . 

- Em ... mơ thấy ... - cậu định kể lại giấc mơ của mình cho anh nghe . 

- Mơ thấy cái gì hả ?

- Anh và con ... bỏ em đi ... . Lúc đó ... sợ lắm ...

Nghe được như thế , lập tức vén tóc của cậu lên . Nó che lòa xòa nên không thấy được cặp mắt của Thạc Trân . Lại khóc nữa rồi . Lấy khăn giấy chậm chậm lên đuôi mắt . Vỗ vỗ đầu . 

- Không được suy nghĩ viển vông nữa nghe chưa ? Lo là lo dưỡng bệnh đi . Không được suy nghĩ nhiều quá . Hết bệnh đi , rồi khi đó cứ nói những giấc mơ viển vông của em ra . Rồi lúc đó anh đánh em vỡ mông luôn . Hay nói cách khác là thao em nát cúc luôn . Lo nghỉ ngơi đi đồ ngốc . Nghe nói không đó ?

Thạc Trân hình như mệt quá nên ngủ say mất rồi . Chẳng nghe anh nói gì . 

KimNamJin9492BTS tem ơi :3

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ