20

1.8K 205 5
                                    

Sáng hôm sau , Nam Tuấn bảo Thạc Trân đến công ti. Ít nhất cũng ra ngoài một tí. Thạc Trân lấy đại cái áo hoodie của anh , mặc cái quần jeans , mang vớ và giày vào. Nằm chờ Nam Tuấn ra khỏi phòng. Đợi một hồi lại nằm ngủ tiếp. Bước ra là thấy một cục đang ôm chăn mà ngủ. Nam Tuấn vỗ vỗ má cậu.

- Vợ ơi dậy dậy , đi làm rồi đưa hai đứa nhỏ đi học nè.

Cậu đứng dậy , đi ra khỏi phòng. Đi lại phía tủ lạnh , lấy bánh sandwich , rồi chiên một cái trứng , để lên. Đói bụng quá chừng hà. Mặc dù không muốn ăn nhưng mà vẫn phải ăn thôi. Không thì đứa trẻ trong bụng sẽ không an toàn tí nào cả. Đập hai quả trứng vào chén và cho hành đã xắt vào. Cho dầu , đổ vào chảo rồi đợi chín.

- Ba ơi ba ơi , tụi con chuẩn bị xong rồi đây.

- Ăn sáng nhanh rồi đi học nào. Hôm nay ăn bánh mì với bơ hay với dâu ? - Nam Tuấn hỏi.

- Con bánh mì bơ. - Tại Hưởng lấy một cái rồi đưa cho anh.

- Con là bánh mì dâu. - Chính Quốc chỉ tay vào hũ mứt dâu.

Thạc Trân liếc nhìn anh. Nhìn anh đang lấy dao phết mứt lên bánh mì. Giờ biết làm việc đó rồi sao ? Trước giờ cứ nghĩ anh sẽ chẳng làm được việc gì trong bếp núc cả. Ăn sáng xong , leo lên xe.

Lên xe , Thạc Trân lại cảm thấy lim dim buồn ngủ. Chẳng hiểu tại sao nữa. Lên xe , trùm nón rồi đi ngủ.

- Dạo này ba Trân lười quá nhỉ ba Tuấn ? - đứa con trai lớn hỏi anh.

- Chẳng qua là thời kì đầu mang thai là như thế đó. Thai phụ ngủ nhiều , ăn chẳng được bao nhiêu , ốm nghén nữa chứ. Cho nên ba Trân của con suốt ngày ru rú trong phòng ngủ hoài là vậy đó.

Hai đứa nghe xong , rồi nhìn nhau , chẳng hiểu Nam Tuấn nói cái mô tê gì sất. Hai mắt nhìn nhau , rồi lắc đầu chẳng hiểu.

Tới trường , hai đứa xuống xe. Trước khi bước vào trường, lúc nào cũng phải hôn má hai ba rồi mới đi.

Xe đến công ti , Nam Tuấn cõng Thạc Trân lên phòng làm việc của mình. Để ý là có nặng hơn một tí rồi. Nhưng mà vẫn còn hơi nhẹ đấy . Người gì đâu mà nhẹ cân quá chừng . Kì mang thai hai đứa nhóc cũng nhẹ hều . Phải mấy tuần sau mới nặng mọt chút . Nhưng mà không sao , kiểu này sớm muộn gì cũng lên cân cho mà xem . Ăn ngủ nhiều , thế nào cũng sẽ lên cân , lo gì .

- Em nằm ở đây ngoan nhé , anh ra ngoài làm việc .

Định xoay bước ra khỏi phòng thì bị cậu nắm áo anh lại . Ôm anh từ phía sau . Hiểu ý rồi . Muốn ra ngoài cùng luôn . Vì anh đi một bước cậu cũng đi theo anh một bước . Nên là anh bồng ra ngoài luôn . Đặt nằm ngay ghế chỗ anh làm việc . Rồi khiêng cái ghế của cậu thường hay ngồi làm việc . Ngồi kế bên cậu , vừa làm việc vừa ăn đậu hũ .

Đang vui vẻ với nhau thì nghe tiếng gõ cửa . Nam Tuấn nói vọng ra , hôn lên má Thạc Trân một cái rồi lại gần sofa . Lại trao đổi một số chuyện nữa rồi . Đôi lúc anh cũng liếc mắt sang nhìn cậu như thế nào .

- Kế hoạch tháng này có đúng như dự kiến không ? Có bị chậm trễ tiến độ nào không đó ?

- Dạ mọi chuyện vẫn ổn . Nhưng về chuyện giấy tờ có hơi nhiều nhưng không sao ạ .

- Tôi xin lỗi , thực ra chuyện này không đoán trước được .

- A dạ đâu có sao .Chuyện thư kí như thế chúng tôi chẳng trách được . Ngoài ra cũng chúc mừng cho giám đốc đã có cô công chúa nhỏ . À đúng rồi , sáng ông Lâm có gọi điện cho chúng tôi .

Nghe đến chuyện ông Lâm , anh ra hiệu để ngón trỏ lên môi . Sợ là cậu sẽ nghe thấy được . Chuyện anh đi nước ngoài chỉ có mình anh biết là được . Nam Tuấn bảo ra ngoài rồi hẳn bàn chuyện ông Lâm nói lúc sáng . Lúc anh và nhân viên ra ngoài , cũng là lúc Thạc Trân . Thực chất cậu đã thức rồi . Nghe đến chuyện ông Lâm , lập tức nhắm mắt lại , vờ như ngủ để Nam Tuấn không lo lắng gì đến mình .

Tiến lại gần cửa ra vào , áp tai vào đó . Ít ra cũng nghe được chút ít thông tin .

Nhưng mà biết xong lại hối hận hơn nữa . Đúng là trên đời này , biết chàng ít chuyện sẽ tốt hơn cho bản thân một chút . Nghe được nửa chừng câu chuyện là lại bước tới chỗ ghế , nằm dài ngay đó . Nhắm mắt lại . Coi như chưa nghe đi ha .

Chuyện là sáng ông Lâm muốn giám đốc có mặt tại Mỹ vào tuần sau .

Chết rồi , những lời nói ấy cứ hiện hữu trong đầu óc . Thật là đôi lúc chán bản thân quá đi . Cứ nghe rồi lại nghĩ đến những câu nói đó . Nghe tiến mở cửa , vội nhắm mắt lại ngay .

- Em lại ngủ nữa hả ? Ngủ ở ghế không thoải mái sao ?

Dùng tay xoa đầu cậu . Chết tiệt . Cái hành động đó khiến cậu cứ nghĩ mãi đến chuyện anh đi nước ngoài . Chẳng hiểu sao nữa . Cứ như muốn anh ở lại mãi với mình .

Bỗng dưng thấy cậu ngồi dậy . Anh dùng tay sờ sờ khuôn mặt Thạc Trân . Cậu lấy tay Nam Tuấn xuống . Không thèm nhìn .

- Sao vậy ? Không thích như vậy sao ? Như thế này thì sao ?

Xoay người kia đối diện mình , hôn lên môi một cái .

- Làm ơn đi , đừng có làm hành động đó nữa . Mấy nguời đi tui lại là đứa khóc bu lu bù loa nữa .

- Em nói vậy là sao ?

- Chuyện anh đi nước ngoài , em nghe rồi . Khỏi phải giấu .

GaRammmm nhận tem ~~

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ