25

1.6K 181 12
                                    

 Ngày nào cũng như ngày đó . Ba người kia đều rời khỏi nhà . Còn mỗi mình mình là ở nhà mà thôi. Tới chiều thì lại về nhà và cả nhà cùng nhau cười đùa vui vẻ đấy thôi . Lo gì chứ . Nhưng mà tệ lắm một người ở nhà còn vui . Chứ ... ở nhà một mình thì ghê lắm . Không có ai nói chuyện cùng hết trơn . 

- Ai da , chán quá đi mất . Tới chiều mới có người nói chuyện cùng . Thật chán quá . 

Mở cửa phòng ra . Định lấy điện thoại thì bắt gặp một cái vali . Không lẽ là đi nước ngoài sao ? Nhưng không phải lần trước bảo rằng không đi nữa sao ? 

--- Tại công ti ---

- Không chịu không chịu . Tại sao lại không hủy được chứ ? 

- Ây da , tối nay lại ra sân bay nữa rồi . 

Nam Tuấn đang phát cáu lên vì không thể hủy được vé máy bay . Còn Hiệu Tích thì từ tốn thưởng thức trà nóng . Thực ra cái chuyện đi nước ngoài này là đáng lẽ ra tính đến thời điểm bây giờ là anh đã đi được một hai tuần gì đó . Nhưng Nam Tuấn cứ kì kèo , gia hạn mãi . Thực ra chỉ muốn ở cạnh Thạc Trân thôi . Nhưng mà người ta đang mang thai đó . Nên là đi máy bay chắc không được đâu . 

- Hiệu Tích , mày đi thế tao được đúng chứ ? 

- Cái vẹo gì thế ? Sao lại lôi cả tao vào ? 

Anh thấy sắc mặt như thế , hiểu rồi ha . Không thể nào mà đi giùm được rồi . Anh ta nhìn anh với ánh mắt kì quặc ấy rồi đi mất . Nam Tuấn thì bấm bút . Suy nghĩ cách nào đấy . Thú tội với cậu . Vì là có lần bảo rằng không còn đi nước ngoài nữa . Thôi thì gọi điện để thú tội vậy . Càng giấu lâu là bị mắng ít lắm đấy .

***

- Trời đất ơi , quần áo gì mà nhăn nhúm thế ? 

Thạc Trân càu nhàu khi áo quần anh xếp vào vali không được gọn gàng như ý mình muốn . Cứ như là có gì thì nhồi nhét vào trong vali ấy . Trông bừa bộn chết đi được . Cái người này thiệt tình . Chả biết đi một mình có ổn không nữa . Lo quá đi mất . Chả biết qua đó ăn cái gì nữa . 

Đang sắp xếp lại quần áo cho gọn gàng một tí . Thì điện thoại lại đổ chuông . 

- Gì thế Kim Nam Tuấn ? Không phải đang là giờ anh làm việc sao ? Anh để quên tập tài liệu sao ? 

- À không ... không có . Chẳng qua là ... - giọng nói nam Tuấn ngập ngừng . 

- Chuyện anh đi nước ngoài , khỏi giấu . Em biết rồi . Chắc anh phải có lí do mới nói dối em đúng không ? 

- Ừm ... anh ... 

- Em hỏi là đúng không ? Anh đừng có à ừm gì đi ! Đúng hay không hả ? 

- Dạ vợ đúng . 

Lấy tay đặt lên trán . Hai bên im lặng hồi lâu . Nam Tuấn bên kia đầu dây thì đang sợ hãi , rụt rè . Bởi vì là sợ cậu mắng . Nên là im lặng luôn . Không dám hó hé một tiếng nào hết trơn . Sợ giải thích thì người ta lại không nghe . Lại khiến người ta giận mất . Mà Nam Tuấn không muốn thấy cảnh vợ yêu mình nổi đóa đâu . 

- Chuyện anh đi nước ngoài thì em có hơi lo cho anh một tí . Vì tay chân anh hậu đậu quá nên em có hơi lo . Qua đó nhớ giữ sức khỏe . Nghiêm cấm anh ngoại tình . Nếu anh ngoại tình thì khi đó đừng có về nhìn mặt em và con . 

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ