47

1.5K 138 6
                                    

- Nam Tuấn.

Hôm nay giọng của Thạc Trân có vẻ yểu xìu. Hình như cậu không được vui cho lắm. Cậu ôm Nam Tuấn trong lúc anh đang làm việc. Mà cậu thấy anh chả đoái hoài gì mình hết nên Thạc Trân cảm thấy chán nản. Cậu đứng lên và thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

- Em đi đâu đó ?

- Em ra ngoài.

Thạc Trân định bước ra ngoài đường chơi. Mà cậu thấy hai đứa nhỏ đang chơi game trên máy tính mà cậu thấy cũng vui vui.

- Anh hai, anh chọn di chuyển nhân vật nào ạ ?

- Anh chọn nhân vật Lửa, em là nhân vật Nước.

- Nhưng nhân vật Nước là con gái. Em không chịu !

- Nhưng em phải nghe lời anh.

- Hai đứa chơi gì vậy ? Cho ba chơi cùng với được chứ ?

Hai đứa thấy cậu thì bắt đầu lại mách lẻo. Thạc Trân nghe hai đứa gây nhau mà cậu ngáp ngắn ngáp dài luôn. Thì ra hai đứa chơi game hai người. Mà game này có hai nhân vật một nam một nữ. Nhưng hai đứa chỉ muốn chơi nhân vật nam thôi.

- Vậy ba chơi với. Ba Tuấn không thèm chơi với ba. Ba làm nhân vật Nước , hai đứa thay phiên nhau chơi nhân vật Lửa được chứ ?

Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu. Thế là cả bai cùng nhau ngồi chơi game. Nhưng mà đến một ván nào đó Thạc Trân cứ nhảy trượt hoài. Làm cho nhân vật Nước cứ chết mãi. Cậu đã cố gắng lắm rồi đó chứ. Mà nó cứ té xuống cái dầu đen sì này mãi. 

- Sao ba té hoài vậy ba ? - Chính Quốc hỏi. 

- Thì cũng phải té mấy lần chứ ? - cậu đáp. 

Cậu vừa mới nói dứt câu thì nhân vật lại té lần nữa. Lần này Thạc Trân không chơi nữa đâu. Chính Quốc thử nghiệm xem , và kết quả là nhân vật vẫn sống nhăn răng. Thạc Trân chán nản liền đi xem TV. Cậu để hai đứa nhỏ chơi cho rồi. 

Cậu ngồi lên sofa và bật TV lên. Cậu vừa xem TV vừa xoa xoa bụng của bản thân. À , Thạc Trân đã không còn ốm nghén nữa rồi. Ăn uống cũng đã dễ hơn trước chút. 

- Con gái nhỏ à , con mau ra đời đi ! Ba đã học được một vài kiểu thắt bím xinh lắm đó ! Ba sẽ hô biến con , để con trở thành cô công chúa xinh đẹp. Ăn đứt công chúa Disney luôn. 

Thạc Trân cảm thấy như mình sao mình như đứa tự kỉ. Tự nhiên ngồi lẩm bẩm lầm bầm một mình. Cậu và anh chưa biết cảm giác trong nhà có cô con gái ra sao. Lần trước , cậu bị sảy thai. Lần đó mệt mỏi vô cùng. Lắm chuyện xảy ra giữa cả hai. Rút kinh nghiệm lần trước , Nam Tuấn cưng cậu hơn cưng trứng nữa. Chăm cậu từng chút một. 

- Để ba suy nghĩ xem ... tên con nên đặt tên gì là đẹp nhất. À không , phải ý nghĩa nữa chứ . 

Quá chừng là cái tên hay cho cô con gái nhỏ luôn đây. Nhưng mà nhiều quá nên Thạc Trân nghĩ một hồi thành ra ngủ mèm luôn. 

***

- Ai da, đau lưng quá đi !

Nam Tuấn định năm xuống ngủ. Mà tự dưng anh thấy thiếu thiếu gì đó quan trọng lắm. Nam Tuấn nhìn chỗ cạnh mình thì thấy Thạc Trân mất tiêu. Anh nhớ ra rồi. Ban nãy thấy cậu thay quần áo chắc là ra ngoài. Nam Tuấn mở cửa ra là thấy hai đứa nhỏ đang chơi game. Anh lại tủ giày xem có thiếu đôi nào không đã. Tủ giày vẫn còn đầy đủ nè. Nam Tuấn bắt đầu đi tìm kiếm từng ngóc ngách. Và anh thấy cậu đang ngủ ngon lành trên sofa đây nè. 

- Công chúa nhỏ của ba ... đừng rời xa ba ... 

Nam Tuấn nghe cậu nói mớ luôn đó. Anh nghĩ chắc cậu vẫn còn nhớ chuyện sảy thai kia. Khi đó anh thấy tội lỗi của mình lớn quá chừng. Nam Tuấn ôm Thạc Trân , anh vỗ vỗ cậu nữa. Rồi một lúc sau anh ngủ luôn khi nào chả biết. 

***

- Thạc Trân, em mau thức dậy đi ! Em ngủ nhiều thì tối sẽ không ngủ được đó !

Thạc Trân ngủ từ trưa tới sáu giờ chiều. Nếu anh không gọi có thể cậu sẽ ngủ một giấc từ đây tới sáng mai mất. Cậu mở mắt ra là thấy anh đang dí sát mặt mình. Thạc Trân ôm anh , cậu lại đòi ngủ nữa. Nhưng anh bảo cậu dậy ăn cơm.

- Em ăn cơm đi ! Mẹ có gửi đồ ăn cho em này. 

- Nhưng mà ăn theo thực đơn mẹ em sẽ mập lên đó. Sinh xong , bảo đảm sẽ mập hơn nữa cho mà xem.

- Mập một chút cũng đâu sao đâu chứ ? 

Nam Tuấn bảo cậu đi rửa mặt rồi ra ăn tối. Cậu làm theo lời anh nhưng mà trông chả vui vẻ chút nào hết. Rửa mặt xong , Thạc Trân bước ra ngoài rồi lại bàn ăn và ăn tối. Nam Tuấn ngồi cạnh cậu để canh chừng chuyện cậu ăn. Vì sợ cậu bỏ mứa thôi.

- Nam Tuấn, anh ăn đi !

- Sao lại là anh chứ ?

- Em ăn không hết. Vậy nha , em ăn xong rồi.

- Đứng lại, ăn hết cho anh mau.

Nam Tuấn nắm tay và kéo cậu ngồi xuống và ăn cơm. Anh đút cậu ăn cơm xong xuôi mới cho cậu đi xem TV.

- Mặc dù không còn nghén nhưng mà ... Em vẫn .... - cậu nói.

- Ăn nhiều chút sẽ tốt cho công chúa của chúng ta. Đúng chứ ?

Thạc Trân đứng lên rửa miệng rồi cậu lại đi chơi nữa. Nam Tuấn thấy cậu lại bật TV xem những cách thắt bím đẹp để dành cho con gái sau này.

- Thạc Trân à.

- Hả ?

Nam Tuấn tiến lại gần cậu và anh hôn lên môi Thạc Trân một cái. Anh đặt tay lên bụng cậu rồi xoa xoa nó.

- Trông em rất háo hức lắm. Em thích con gái đến thế sao ?

- Chứ sao. Nhà có con gái cũng thú vị mà.

AnnyMinSuGa nhận tem :"3

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ