42

1.6K 168 17
                                    

- A ... A ... A ...

- Thạc Trân à ... Cố lên xíu nữa nào ...

Nam Tuấn đang nằm ngủ mớ. Trong giấc mơ , anh thấy mình đang cùng với Thạc Trân làm chuyện ấy ấy. Thạc Trân đang ngồi làm việc , cảm thấy anh không ổn liền tiến đến chỗ anh , lấy tay khều khều anh. Cậu thấy anh vẫn không tỉnh liền hù dọa anh. Cậu bóp mũi lại để giọng lạ một chút :

- Giám đốc giám đốc , giám đốc tỉnh lại đi ạ ! Thạc Trân bị bắt cóc rồi ạ !

Nam Tuấn nghe Thạc Trân bị bắt cóc liền ngồi dậy. Nhìn lại thì vẫn thấy cậu cạnh mình đây mà. Cậu nhéo má anh và bảo là mình đùa.

- Anh nằm mơ thấy gì mà mồ hôi con mồ hôi mẹ tuôn dữ thế ?

- Mơ thấy em trong tình trạng không mảnh vải che thân.  Anh cũng vậy , và chúng ta đang cùng nhau làm cho công chúa ra đời đó.

Cậu nhìn anh , đánh anh một cái.

- Sao anh không thể mở đẹp hơn sao ? Chẳng hạn như là mơ thấy hai con của mình lớn lên và chúng cưới nhau.

- Gì ? Em nói ai cưới ai ? Hai đứa con nhà mình cưới nhau á hả ?

- Em nhầm. E hèm , kể lại nhé ! Hai đứa con mình lớn lên , có công ăn việc làm chân chính, và có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Đó , thấy em mơ đẹp ghê không ? Anh nên học hỏi em đi !

- Nhưng đối với anh , giấc mơ đẹp nhất của mình chính là thấy em trong bộ dạng không quần không áo , khuôn mặt dâm đãng , cầu xin anh ra vào thật mạnh.

Thạc Trân cảm thấy nói với con người này thà nói với cái đầu gối còn vui hơn.

- Anh sao lại mơ gì mà kì cục đến thế cơ chứ ?

- Đối với em rằng nó kì , nhưng mà với anh thì nó đẹp. Hay là Thạc Trân, cho anh đi !

- Nè , không có giỡn kiểu đó nha ! Nè , đang ở chỗ làm đó ! Á , Nam Tuấn, bỏ ra mau ! Em méc mẹ bây giờ !

- Méc hả ? Lớn rồi ai chơi méc mẹ chứ ?

Nam Tuấn hôn lên môi cậu. Thạc Trân lấy tay đánh anh. Một lúc sau tay anh chạm đến mông cậu. Sờ soạng lên nó , thậm chí còn bóp nữa cơ chứ. Cậu dứt khỏi môi anh.

- Em muốn chuyện này xảy ra ở nhà hơn. Ở đây khiến em thấy không thoải mái cho lắm.

- Anh đã khóa trái cửa từ lúc chúng ta mới vào đây đó.

- Không , nghe em đi Nam Tuấn. Em cảm thấy không thoải mái ở đây chút nào cả.

Cậu nhìn anh một chút rồi thì nhìn sang chỗ khác. Tay Nam Tuấn cởi hàng cúc áo của người đối diện mình. Tay anh kéo khóa quần của Thạc Trân xuống. Anh cởi quần của cậu ra và môi anh chạm lên nơi đó của cậu. Thạc Trân cảm thấy không ổn chút nào cả. Cậu bấu chặt lấy vai anh , tay còn lại cậu che miệng mình.

- Ưm ... ưm ... a ...

Tay Nam Tuấn đang chạm lên mông , và chuẩn bị tìm đến lỗ nhỏ ẩm ướt kia. Lỗ nhỏ không ngừng siết chặt ngón tay anh. Chưa kể lại còn ướt ướt nữa chứ.

Nam Tuấn tự thấy rằng mình hình như cũng cứng ngắc luôn rồi không cần dùng tay hay nhờ cậu khẩu giao cũng được. Nam Tuấn mở rộng lỗ nhỏ rồi tự động cởi quần mình ra , cởi cúc áo của bản thân ra.

Anh để hai tay cậu ôm cổ anh , hai bàn tay anh giữ đùi của cậu. Lỗ nhỏ kia cứ mấp máy không ngừng thực sự khiến Nam Tuấn không thể cầm lòng được liền cho vào trong.

- Ưm ... Bỏ em xuống a ...

- Không sao đâu mà.

Thạc Trân nắm chặt vai áo của anh. Cậu nhìn anh , rồi nhìn chỗ đó. Anh không ngừng đâm vào bên trong. Tiếng kêu nhóp nhép ở phía dưới khiến Thạc Trân có hơi xấu hổ. Môi Nam Tuấn chạm lên đôi môi Thạc Trân. Ánh mắt cả hai nhìn nhau.

- Cảm thấy thoải mái chứ ?

- Vẫn còn đau một chút...

- Như thế này đã ổn rồi chưa ? Hay vẫn còn đau ?

- A ... như thế này .... được rồi ...

Anh nhìn mặt cậu đỏ ửng thế kia , hôn lên má cậu một cái. Nam Tuấn vẫn đâm vào lỗ nhỏ kia. Thạc Trân càng thở dốc , mặt cậu đỏ hơn nữa. Ban đầu cậu còn lấy tay che lại miệng mình. Lúc sau , cậu chắc vì dục vọng cao nên đã lấp đi lí trí của bản thân. Cậu lấy tay ra và rên rỉ như là ở nhà. Thật may là phòng này có cách âm.

- A ... a ... Nam Tuấn à ... em muốn tinh dịch của anh ...

- Được rồi , anh sẽ cho em ngay ...

Một lúc sau , một dòng tinh dịch trắng đục lại ấm nóng kia lấp đầy lỗ nhỏ của Thạc Trân. Lúc anh đâm vào thật mạnh , cậu níu chặt lấy anh , miệng thậm chí còn rên lớn hơn nữa.

Chiều về ...

Đón hai đứa nhỏ về , Nam Tuấn thì chạy xe , Thạc Trân thì ngủ ngon lành. Hai đứa nhỏ thì chí chóe với nhau. Trông vui vẻ lắm.

Về đến nhà , anh cõng cậu vào. Đặt Thạc Trân nằm trên giường. Lúc ở công ti , nghe giọng cậu trông vẻ uể oải nên anh có hơi lo. Nên khi tan ca , anh đòi cõng cậu về. Để cậu đi , anh sợ cậu ngã. Nên thôi.

- Nam Tuấn.

- Hả ?

- Ngủ với em đi !

- Sao thế ?

- Ngủ với em đi ! Em sợ ma.

- Ma cỏ gì giờ này chứ ?

- Ưm ... Em không chịu. Anh ngủ với em đi mà !

- Rồi rồi , anh ngủ cùng em ha.

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ