Khi Kim Nam Tuấn đi về , trong lòng Thạc Trân không ngừng tiếc nuối. Cậu lại nghĩ đến những giây phút gặp nhau ban nãy. Tuy ít ỏi , nhưng lại khiến cậu nhớ anh không ngừng. Đã mấy tuần từ khi cậu rời khỏi nhà , cậu đã không muốn nhớ về Nam Tuấn rồi.
Thạc Trân liếc nhìn lọ thuốc an thần trên bàn. Và số thuốc an thần ở trên sàn ban nãy do giằng co qua lại. Cậu định nhặt chúng lên. Cậu định cho vào miệng . Nhưng không hiểu sao lại cứ nhớ đến những lời Nam Tuấn nói là thế nào cơ chứ ?
Thạc Trân cảm thấy như mình muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Cậu lấy tay đặt lên trán , chưa bao giờ lại cảm thấy khó chịu đến thế đó . Nằm trên giường , cậu không quên hơi ấm của anh . Mỗi khi nằm lên giường thì anh sẽ vòng tay mà ôm lấy cậu.
- Sao mà nhức cái đầu quá .
Chưa bao giờ cậu lại ước gì mình là đứa chẳng biết gì hết . À không , ước gì rầu lo không có trên đời này . Cậu nằm trên giường , nhớ lại những lời nói của anh . Anh ngày trước cũng đã từng đối xử với cậu rất tệ bạc . Cũng đã nhiều lần cậu đã khóc vì anh khiến cậu thêm khổ thêm đau . Nhưng khi anh phải trả giá cho những hành động trước kia , những hành động đối xử tệ bạc với cậu . Tuy ngoài mặt rằng không quan tâm , rất vui khi anh bị trời trả báo . Nhưng ... trong lòng cứ cảm giác như muốn quan tâm lo lắng cho anh vậy đó .
Và giờ , cậu lại phải trải qua cảm giác đó .
Cậu nửa muốn bỏ mặc anh . Nhưng nửa lại không muốn như thế .
Thạc Trân ngồi dậy . Cậu tiến lại gần bàn làm việc của mình .
- Kim Nam Tuấn .... em xin lỗi ...
***
Nam Tuấn trở về căn nhà của mình . Nam Tuấn đặt mông lên ngồi ở sofa . Anh vẫn còn nhớ cậu lắm . Nhớ trò đùa nghịch mà cậu yêu thích nhất . Đó chính là bẹo má anh . Cậu thường xuyên bẹo má của anh . Nhưng mà ... giờ anh và cậu tạm thời sống xa nhau một thời gian .
Anh ngồi ở sofa một hồi thì tiến lại gần nhà bếp . Anh pha một tách trà rồi sau đó đem lên chỗ bàn làm việc của mình .
Vừa mới đặt mông xuống ghế thì điện thoại của anh lại rung . Nam Tuấn cầm nó lên . Một dòng tin nhắn từ số lạ quá .
Nam Tuấn , em nhớ anh quá đi
Nam Tuấn lúc này chả tin được mình đọc cái quái gì . Nhớ ? Ai thế ? Chẳng lẽ là chị em nhà Lâm kia sao ? Anh dạo gần đây không để ý lắm về mấy cái tin nhắn từ số lạ này . Đôi lúc thấy số lạ là xóa . Có lần anh từng bị trường hợp là bị số đó nhắn tin toàn những tin tào lao nên anh chặn luôn .
Nam Tuấn định bỏ điện thoại xuống thì lại có tin nhắn nữa . Vẫn là của số đó . Anh lúc này mới xem tin nhắn từ số đó . Giờ gửi thì toàn là năm giờ sáng và mười giờ tối . Giờ đó là giờ anh còn say ngủ nên đâu có đọc tin nhắn được cơ chứ ? Giờ đó là giờ Thạc Trân vẫn còn thức . Cho nên là chuyện cậu đọc được tin nhắn là chuyện dễ dàng thôi . Đôi lúc đó , đòng nghiệp nhắn đến cho anh , cậu trả lời thay anh .
Nam Tuấn lục lại kí ức của mình . Anh cố nhớ lại . Hình như có một hôm nào đó , cả hai đang nói chuyện điện thoại . Thì anh nhớ là có ai đó đang theo dõi anh không chừng .
- Hình như đêm hôm đó , mình có nhắc đến chuyên giờ giấc của Thạc Trân đúng không nhỉ ?
Ba tháng sau ....
Anh đang ngồi làm việc trên máy tính . Đã ba tháng nay cậu không chịu về nhà , cũng không chịu nhắn tin cho anh biết nữa . Đang làm việc thì bỗng dưng nghe dưới nhà có tiếng gì đó ồn ồn . Anh mở cửa ra . Rồi bước xuống dưới nhà . Là Thạc Trân đến . Hai đứa nhỏ thấy cậu thì mừng rỡ vô cùng . Đã lâu lắm rồi tụi nhỏ mới thấy cậu về nhà . Tụi nhỏ hỏi sao lâu quá cậu không chịu về nhà . Thì Thạc Trân bảo là do công ti quá nhiều việc . Nên là ở lại công ti luôn cho rồi .
- Ba có mua quà bánh cho hai đứa nữa . Hai đứa mau tắm rửa đi rồi ra ăn ha .
- Vâng ạ . - cả hai đồng thanh đáp .
Khi hai đứa nhóc đi khỏi , Thạc Trân bước lên sofa và nằm dài ở trên đó . Cậu ngáp . Chắc là buồn ngủ . Đã nhiều đêm cậu thức trắng rồi . Một phần là do công việc . Một phần là do nhớ anh . Chắc là thế rồi .
Thạc Trân nhắm mắt ngủ . Chỉ là mới thiu thiu ngủ thôi chứ chưa ngủ say lắm . Tự dưng cậu cảm nhận anh đang ôm mình . Khi mũi cậu chạm vào một nơi nào đấy , cậu ngửi được mùi hương quen thuộc . Chỗ đó chính là lồng ngực của Nam Tuấn .
- Ngủ đi ! Mẹ nói em nhiều đêm thức trắng khiến anh lo lắm . Em không cho anh đến thăm , nên anh không dám làm trái ý em . Sợ em lại phiền nên ...
- Em đã chờ đợi anh đến ....
Nam Tuấn khi nghe những lời Thạc Trân nói . Anh im thin thít . Anh vuốt mái tóc của cậu . Thạc Trân đã chờ đợi anh đến cửa phòng mình và gõ cửa . Thực ra anh ngày nào cũng đến nhà cậu cả . Hỏi thăm tình hình sức khỏe cậu ra sao. Rồi ngồi lại nói chuyện đôi chút rồi anh đi về .
- Em đã cố gắng quên anh đi . Nhưng nghĩ đến anh , lòng em lại đau . Em đã dùng thuốc an thần để bản thân dễ chịu hơn . Nhưng ... không hiểu sao từ đó ... em không dùng thuốc nữa . Em phải làm sao đây ?
- Em hãy xem như anh chưa từng tồn tại trong thế giới của em đi ! Có lẽ sẽ hay hơn đấy .
Cậu nghe được liền đẩy anh ra , cậu ngồi dậy . Thạc Trân đã cố gắng không để mình khóc . Nhưng cuối cùng lại khóc nữa rồi .
- Anh làm như muốn quên một người mà mình đã từng xem họ rất quan trọng là đơn giản thế ? Em cũng đã cố gắng rồi , em cũng đã dặn lòng mình rằng coi như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em . Nhưng em không làm được , không làm được .
Cậu khi nói ra hết bao nhiêu phiền muộn cũng đã được nói ra . Cậu đã cất giấu nó quá lâu rồi . Có lẽ nên bày tỏ sẽ tốt hơn . Nhưng không may , hai đứa trẻ Kim Tại Hưởng và Kim Chính Quốc đã nghe hết câu chuyện từ đầu đến đuôi .
HannaKim0412 nhận tem :3
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2
FanficPhầm tiếp theo của Từ Hận Thành Yêu. Nếu ai chưa xem hãy xem part 1 để hiểu nhé. Part 2 sẽ xoay quanh gia đình của Nam Tuấn và Thạc Trân. Và đương nhiên cũng sẽ có sóng gió xảy đến với họ. Cp : NamJin , HopeGa , Vkook NẾU CÓ NOTP VUI LÒNG CLICK BACK