37

1.9K 170 14
                                    

Một giờ sáng . Thạc Trân bỗng dưng thức giấc . Cậu thấy anh đang ôm mình . Cậu không hiểu sao một giờ sáng cậu lại thức nữa . Cậu lấy tay Nam Tuấn ra , kéo chăn lên cao . Cậu lén lút mang laptop , giấy tờ ra ngoài . Mở cửa ra , vô tình có một tập tài liệu rơi xuống trúng anh . Cậu để xuống dưới sàn , dùng tay xoa xoa chỗ mà Nam Tuấn mới bị cuốn tài liệu rơi xuống .

- Rồi rồi ngủ ngoan . Không nhúc nhích .

Khi Thạc Trân thấy anh đã ngủ ngon lành rồi thì cậu lại cầm laptop và đống tài liệu chất trên đấy . Để chúng trên bàn gần cái sofa . Rồi sau đó cậu đóng cửa lại . Cậu đi pha một li cafe nón . Vừa làm việc vừa uống .

Làm được khoảng hai ba tiếng sau cậu cảm thấy hơi buồn ngủ . Còn mấy tiếng nữa là năm giờ sáng rồi . Cậu đặt báo thức lúc năm giờ sáng . Cậu đóng laptop . Sắp xép tài liệu rồi ngủ . Trời có hơi lạnh . Mà cậu không đem chăn theo . Mà đi vào phòng thì sợ làm phiền Nam Tuấn thức nữa . Nên là cậu nằm co ro . Lấy hai ba cái gối đặt xung quanh .

Ngủ được hai tiếng thì lại phải thức . Thạc Trân tắt báo thức . Dù không muốn dậy nhưng vẫn phải dậy . Dậy nấu bữa sáng cho ba cha con . Nếu không nhà lại có chuyện thì không hay . Đang cắt cà rốt . Nhưng bỗng dưng đầu lại suy nghĩ chuyện gì đó . Vô tình cắt phải ngón tay .

***

Nam Tuấn thay quần áo xong , chải chuốt lại đầu tóc . Kiểm tra lại mọi thứ như mùi cơ thể , mùi từ miệng , quần áo , đầu tóc và giày dép . Anh định là đến công ti cùng với cậu . Dù sao lâu rồi anh cũng chưa tới công ti nữa .

Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình . Còn mười phút nữa là sáu giờ sáng rồi . Anh mở cửa phòng và sang phòng hai đứa nhỏ. Nam Tuấn lấy tay mở cửa phòng mình ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh Thạc Trân đang ngồi dán băng cá nhân . Nam Tuấn tiến lại gần và cầm tay cậu lên .

- Sao em bất cẩn thế ?

- Em đâu có sao đâu . Anh đi ăn sáng đi !

Cậu lấy tay mình ra khỏi tay anh rồi cậu đi vào trong phòng . Anh có cảm giác như rằng cậu muốn tránh xa anh . Nam Tuấn đi đến cửa phòng cửa phòng của con mình . Anh gọi hai đứa nhỏ dậy để đi học . Hai đứa ngồi dậy , chúng nhìn anh rồi ôm anh .

- Không ngờ ba Tuấn ấm quá ! Thích hợp để ôm ngủ quá đi mất . - Tại Hưởng nói .

- Vâng vâng . - Chính Quốc đáp .

- Không ngủ nữa . Dậy đi học đi nào .

Chúng ứ ừ nhất quyết không chịu . Bảo là chỉ muốn ở nhà , ôm anh rồi ngủ khò khò mà thôi .

***

Cả hai sau khi đưa bọn trẻ đến trường thì cùng nhau đến công ti . Mọi khi cả hai sẽ cùng nhau bàn về công việc . Hoặc là kế hoạch đi chơi , nghỉ xả hơi đâu đó . Nhưng hôm nay không thấy ai nói với ai câu . Cậu cứ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại . Nam Tuấn thì vẫn cứ lái xe mà thôi .

Khi đến công ti , bình thường thì Thạc Trân sẽ đi thang máy riêng của anh . Nhưng hôm nay , đến công ti rồi . Mạnh ai nấy đi . Cậu thì đi thang máy dành cho nhân viên . Nam Tuấn nghĩ chắc mình nói ra sẽ bị từ chối nên là thôi không nói . Mọi người đều thấy lạ . Bình thường cả hai dính nhau như sam ấy . Thậm chí Thạc Trân đi một mình thì kiểu gì Nam Tuấn cũng lôi đi chung mà thôi . Vả lại khi tới công ti , Nam Tuấn thường hay ôm Thạc Trân hay lâu lâu hôn má hoặc chọc phá cậu . Hôm nay những hành động ấy mất đi .

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ