Nam Tuấn đang ngủ say trên giường thì bỗng dưng lại bị bóng đè nên là thức luôn . Anh muốn gọi cho cậu . Nhưng mà nghĩ là nên để thời gian cho cậu nghỉ ngơi . Anh nhớ rằng tối nay có buổi tiệc . Anh ngáp dài ngáp ngắn . Nam Tuấn tiến lại gần cánh cửa tủ quần áo . Lấy sẵn một bồ độ rồi để ở đó . Nhìn bộ đồ lại nhớ tới cậu . Tại đây là bộ đồ mà Thạc Trân tặng cho anh nên là anh thích nó lắm . Những buổi lễ hay tiệc tùng quan trọng đều mặc nó hết đó .
- Cầu cho tối này đừng có ai lại gần mình đi ! Trông dị ứng chết đi được .
Nam Tuấn có hơi lo sợ về chuyện có mấy người phụ nữ cứ lại gần mình . Sợ chết khiếp . Với lại đừng có ai mời anh uống rượu . Tạ vì anh sợ mình say bí tỉ đôi khi lại nói những lời nói trong men say . Đến khi tỉnh lại thì chẳng nhớ cái vẹo gì hết trơn đó . Không có cậu bên cạnh , nên là nên để ý tới sức khỏe một tí . Như thế cậu sẽ đỡ lo lắng hơn .
***
Thạc Trân ở nhà , đang ngâm nga lời bài hát mà hôm trước hai đứa nhỏ hát cho nghe . Nghe thấy cũng dễ thương nên là cứ ngâm nga hát theo . Cậu đang cho quần áo bẩn vào trong máy giặt . Miệng thì không ngừng lẩm nhẩm lời bài hát . Hôm nay Doãn Kì đi làm . Hai đứa nhỏ thì được Doãn Kì đưa đi học luôn rồi . Cậu ở nhà một mình chán quá trời luôn .
- Chán quá , ai cũng đi hết trơn đó ! Chả ai ở nhà với mình hết . Ừ há , quên mất . Có con gái đang ở với ba nè .
Thạc Trân xoa xoa bụng mình . Cậu cũng đang háo hức chờ cô con gái của mình ra đời . Cậu nghĩ ra mình muốn làm gì rồi . Cậu lấy một cuốn sổ tay ra , bút viết . Rồi sau đó nghĩ tên cho cô con gái sau này của mình và anh .
Cậu đang ngồi nghĩ tên thì bỗng dưng điện thoại lại rung . Thạc Trân cầm điện thoại lên . Í , là tin nhắn của Doãn Kì . Hắn bảo cậu là đồ ăn đã có sẵn cậu chỉ cần lấy ra hâm nóng là được . Cậu xem sơ qua rồi thôi . Rồi lại tiếp tục đặt tên cho cô con gái .
Bỗng dưng cậu lại nhớ Nam Tuấn . Vì trước khi đi , Nam Tuấn có dặn là nếu muốn con gái ra đời mạnh khỏe thì phải ăn uống đầy đủ , nghỉ ngơi , và đừng để cho bản thân nghĩ những điều không hay . Nghĩ tới anh lại thấy nhớ không chịu đựng được , nên là định gọi cho anh . Mà tự nhiên sợ anh bận nên là không dám gọi . Mà nếu như không gọi lỡ ...
Đang nghĩ đến đó , tự nhiên có tiếng điện thoại làm gián đoạn luồng suy nghĩ của cậu . Cậu nhấc máy lên nghe :
- Alo .
- Kim Thạc Trân , anh nè . Nhớ em quá đi ! Muốn hôn em quá .
- Sao giờ này lại gọi cho em ?
- Thì anh nhớ em mà . Không cho anh gọi hả ?
- Mà có chuyện gì sao anh ?
- Ừm , tối nay anh có một buổi tiệc quan trọng đó .
Thạc Trân nghe tiệc quan trọng . Cậu đoán thế nào cũng sẽ có rượu mừng rồi . Cậu khá lo lắng một chút . Tại vì tửu lượng của anh cũng khá ghê nên cậu có hơi lo . Dặn với anh là nếu có uống thì uống một tí thôi , đừng uống nhiều quá . Say bí tỉ không biết đường về là cậu sẽ giận đó . Nam Tuấn nghe những lời dặn dò đó , không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui lâng lâng đến lạ thường .
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2
FanfictionPhầm tiếp theo của Từ Hận Thành Yêu. Nếu ai chưa xem hãy xem part 1 để hiểu nhé. Part 2 sẽ xoay quanh gia đình của Nam Tuấn và Thạc Trân. Và đương nhiên cũng sẽ có sóng gió xảy đến với họ. Cp : NamJin , HopeGa , Vkook NẾU CÓ NOTP VUI LÒNG CLICK BACK