38

1.7K 176 12
                                    

Thạc Trân cứ ôm chặt lấy Nam Tuấn . Hễ Nam Tuấn nhúc nhích một xíu là Thạc Trân ôm lấy anh ngay lập tức . Nam Tuấn thử nhích ra xa một xíu . Thạc Trân dù còn ồm nhưng vẫn cố gắng leo lên người anh . Cậu nằm lên người anh . Cậu dùng tay chạm lên cơ thể anh . Nam Tuấn cứ đặt tay cậu xuống mãi . Thạc Trân thấy vậy nên hỏi : 

- Anh không thích em chạm lên người anh sao ?

- Không phải . 

Thạc Trân nghe như thế , cậu liền lăn xuống khỏi người anh . Cậu nằm quay sang một góc . Nam Tuấn mới đùa có chút mà đã yểu xìu như thế . Anh lấy tay vuốt tóc cậu . Vỗ vỗ đầu Thạc Trân rồi anh đưa mặt mình sát mặt cậu . 

- Anh về rồi , em không vui sao hả Thạc Trân ? 

- Vui chứ . Cứ nghĩ anh đi công tác không về luôn chứ ? 

- Không về thì không được . 

Thạc Trân nằm quay về phía Nam Tuấn . Cậu lại ôm Nam Tuấn lần nữa . Anh vuốt vuốt lưng cậu . Anh cảm nhận đôi lúc cậu cần được bảo vệ rất nhiều . Tay anh vỗ vỗ mông cậu mấy cái thì anh đã thấy cậu ngủ say mèm . Anh định bước đi mà bị ôm chặt quá không nhúc nhích được . 

- Ngủ với em đi ! Em không muốn gặp ác mộng nữa đâu . Đáng sợ lắm .

Nam Tuấn nghe như thế , chịu khó nằm ngủ cùng cậu một chút . Cả hai ôm nhau ngủ tới tận chiều thì thức dậy . Anh muốn thức dậy đi tắm nhưng rốt cuộc cứ bị giữ chặt . Khi mẹ anh vào thì Nam Tuấn cảm thấy có hơi ngại ngại một chút . Anh gãi gãi đầu . Rồi thì mắt cứ nhìn đi nơi khác . Mẹ anh bỗng chốc tiến lại gần , nhìn cậu rồi nở nụ cười phúc hậu ấy . 

- Mặt Thạc Trân có gì sao mẹ ?

- Không có . Kể từ khi con đi , thằng bé hiếm khi nào ngủ say như thế . 

Anh trố mắt nhìn mẹ , anh có hỏi ý mẹ là sao . Mẹ anh vuốt tóc cậu , nói rằng hôm anh không về nhà khiến cho Thạc Trân mất ngủ hằng đêm . Cậu ngủ được năm mười phút thì lại giật mình . Đôi lúc mẹ anh còn nghe tiếng cậu khóc nữa cơ . Nam Tuấn nghe như thế , vỗ vỗ đầu Thạc Trân mấy cái . 

- Vậy giờ con sẽ chăm sóc em ấy sao ạ ?

- Dĩ nhiên . Từ khi con trốn về nhà bố mẹ , thằng bé chắc xuống kí dữ lắm . 

Khi mẹ anh đi ra ngoài , anh nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ say , anh dùng tay chạm lên đôi môi của cậu . Nam Tuấn từ từ cúi xuống hôn lên môi Thạc Trân . Nam Tuấn bước xuống giường . Anh ra ngoài lấy đồ ăn cho anh và cậu . 

***

- Thạc Trân , dậy nào  , dậy ăn cháo rồi uống thuốc . 

- Ưm ... chút nữa em ăn ...

- Không chút lát gì hết . Dậy ăn liền cho anh . 

Nam Tuấn kéo cậu ngồi dậy , rồi anh vuốt hết tóc mái cậu ra sau , anh còn dùng thun buộc chúng lên để thấy mặt cậu rõ hơn . Thạc Trân dựa tường , nhìn anh . Nam Tuấn dùng tay sờ lên khuôn mặt cậu . Nói là chịu khó ăn nhiều một chút và uống thuốc thì khỏi hẳn . Anh tự tay đút cháo cho cậu ăn . Khi cậu ăn được một chút thì cậu cảm thấy hơi no . 

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ