19

1.7K 210 8
                                    

Lemon_MatCha nhận tem :3

Cả nữa cơm , Nam Tuấn phải đút thì cậu mới ăn . Không là cậu sẽ chạy vào phòng ngủ mà trốn ở đấy mãi . Cậu sợ lúc mình ăn sẽ nôn ra cho nên là sợ lắm luôn . Cứ ăn một muỗng rồi nôn ra . Cho nên là sợ lắm . Cả bữa toàn ngồi xem những video trên Youtube . Nam Tuấn kê thì mặc kệ . 

- Thạc Trân , há miệng ra nào . 

- Thôi mà , em no rồi.

- Há miệng ra. Sao em giống như là con nít hai tuổi thế ?

- No rồi mà. Sao anh bắt ép người ta hoài vậy ?

Hai đứa nhỏ đang chơi ở phòng khách thì nghe tiếng hai người ba của mình trong bếp. Hai bên cứ cãi cọ với nhau như trẻ con ấy. Hai đứa lén lút lại gần bếp xem hai người cãi nhau.

- Thôi mà , không ăn nữa đâu.

Thạc Trân lấy tay cản cái muỗng lại. Rồi rửa miệng. Chạy vào trong phòng ngủ. Nam Tuấn nhìn lại tô cơm , nhìn nó cũng y chang như lúc ban đầu , chẳng thay đổi gì hết trơn.

- Ba Tuấn ơi , ba sao vậy ? - Tại Hưởng hỏi.

- Đâu có sao đâu con.

- Tụi con nghe ba cãi với ba Trân rõ ràng luôn. - đứa con trai nhỏ lên tiếng.

Nam Tuấn chẳng nói gì cả . Chỉ cười cười mà thôi . Bảo là không sao cả . Chẳng qua là trong giai đoạn này hơi kén chọn một tí . Mà cong nhận là lúc ban nãy Thạc Trân cứ như là đứa trẻ con ấy . Cứ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại mà không chịu ăn . 

- Đã bảo không muốn ăn mà cứ đút hoài . 

Ngồi trên giường ngủ , bật TV lên xem . Tự dưng hôm nay lôi con gấu bông có mặt hình trái tim của Tại Hưởng sang mà ôm . Dĩ nhiên cũng tưởng tượng tới mặt của Nam Tuấn . Đánh mấy cái vào trong . Nằm xem TV , chẳng biết nên xem cái gì nữa . Cứ chuyển kênh mãi mà thôi . Chuyển mãi một hồi rồi ngủ luôn khi nào không hay luôn . 

- Ủa , Ngài Mặt Tim của anh đâu rồi ? Em có thấy nó đâu không vậy ?

Bình thường thì Ngài Mặt Tim của Tại Hưởng sẽ kế bên cái gối ngủ . Tự dưng hôm nay lại không cánh mà bay mất tiêu . Cứ tưởng là em trai mình lấy . Nhưng mà tính hai đứa vốn dĩ là đồ ai nấy xài , lấy làm gì cơ chứ . Thấy vậy nên là ba cha con cùng nhau mà tìm kiếm Ngài Mặt Tim cho thằng bé . Anh mở cửa phòng ngủ ra . Thấy TV còn bật mà người ngủ mất tiêu . Và trên tay Thạc Trân đang ôm Ngài Mặt Tim của thằng bé . 

Anh lấy tay định lấy lại thì bị cậu đánh . Ròi xoay vào trong ngủ tiếp . 

- Ba Tuấn , ba tìm thấy chưa ba ? - thằng bé hỏi vói giọng đầy lo lắng , gần như là sắp mếu tới nơi .

- Ba Trân đang giữ này . - Nam Tuấn chỉ chỉ . 

Tại Hưởng lập tức nhảy lên giường , giành bằng được Ngài Mặt Tim thì thôi . Cậu thì muốn ngủ nhưng mà bên tai cứ không ngừng tiếng của thằng bé đang đòi lại Ngài Mặt Tim . Vì giấc ngủ cho nên là đành buông Ngài Mặt Tim ra . Thằng bé giành được nên là chạy nhanh ra khỏi phòng . Thạc Trân ngồi dậy dụi dụi mắt . Thấy anh đứng đó . Lập tức lấy gối ném thẳng vào anh . 

- Gì vậy ? Tự dưng ném vào người anh ?

- Đi ra ngoài , em đi tắm . Đi ra ngoài nhanh . 

- Thì em tắm cứ tắm đi . Tự dưng đuổi anh ra ngoài làm gì ?

- Anh đi ra đi ! Nói đi là đi đi mà.

Thạc Trân lập tức đuổi anh ra ngoài. Anh thì chẳng hiểu cái mô tê gì sất. Cậu đóng cửa lại rồi lấy quần lót , khăn tắm bước vào trong. Cởi quần áo ra rồi nhìn cơ thể mình ở trong gương. Rồi tự suy nghĩ viển vông linh ta linh tinh.

Nam Tuấn ngồi ở ngoài phòng khách chơi cùng hai đứa nhỏ . Vẫn là trò chơi như ngày nào . Với ai thì chán nhưng đối với hai đứa nhỏ thì trò này vui vô cùng . Dĩ nhiên kết quả thì rõ như ban ngày . Anh vẫn là quái vật và hai đứa nhỏ lại là siêu anh hùng . Chơi một hồi hai đứa ngủ . Còn anh thì bước vào phòng , lấy laptop ra làm việc . Nhưng mà trước giờ anh đã có thói quen là vào phòng không gõ cửa . Dù gì cũng là vợ chồng rồi , cũng đâu có sao . Chưa tính lại là nam nhân với nhau . Đã thấy hết rồi ngại ngùng cái gì nữa . 

Mở cửa bước vào . Đã bắt gặp Thạc Trân đang đứng trước cửa tủ quần áo . Trên người vỏn vẹn cái quần lót . Nghe tiếng mở cửa lập tức quay ra sau và lấy tay che cơ thể mình lại . Rồi lấy chân đá đá mông anh để anh đi ra ngoài . 

- Đi ra ngoài cho em đi mà . 

- Thì em cứ việc thay đồ đi . Đâu có sao đâu ? Chẳng phải trước đây cũng vậy sao ?

- Nhưng mà anh đi ra ngoài đi mà . 

Nam Tuấn thấy vậy lấy chăn trùm lên người cậu . Muốn biết rõ nguyên nhân tại sao Thạc Trân cứ như thế . Vì muốn biết lời giải thích cho hành động này của cậu . Nên lấy chăn che lại rồi hỏi . 

- Sao hôm nay em lại hành động kì lạ thế ? Có chuyện gì sao ? 

- Không phải . Tại ... 

- Tự ti về cơ thể sao ?

Thạc Trân nghe như thế , cắn môi , gật đầu . Sau khi sinh hai đứa nhỏ xong , vì sợ bản thân xấu nên đã cố gắng để cho bản thân trở về vóc dáng cũ . Giờ lại mang thai nữa . Sợ là sau khi sinh xong cũng sẽ không còn cách nào khiến mình trở nên đẹp như trước nữa . Nên là có hơi lo . Nên là sợ anh thấy hình ảnh mình không còn đẹp như trước nữa . 

- Đó là lí do khiến em ngại ngùng khi anh thấy em không mặc quần áo sao ?

- Nó đó . 

Nam Tuấn lạp tức đè cậu nằm xuống giường . Dùng tay lấy chăn ra . Và theo phản xạ tay cậu che cơ thể lại , không cho anh thấy . Anh lấy hai tay cậu ra . Rồi ngắm nhìn cơ thể cậu . 

- Nhìn em vẫn ngon mắt mà . Nhìn tự nhiên hứng quá đây . 

- Anh mà hứng là có chuyện xảy ra đấy . Em đang mang thai đó . Anh mà nuông chiều theo bản thân là xác suất em sảy thai là có đấy . 

- Anh biết mà . Cho nên phải kiềm chế lại bản thân . 

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ