43

1.7K 152 43
                                    

Hôm nay cả bốn người ở nhà. Cả nhà cùng nhau nằm ở dưới sàn và chẳng có gì để làm cả. Tại Hương và Chính Quốc đa số luôn bày trò chọc anh và và cậu. Hôm nay , hai ông con thủ sẵn hai cây bút lông đen. Bọn nhỏ bắt đầu hí hoáy vẽ lên khuôn mặt của Nam Tuấn. Thạc  Trân đang nằm thì thấy hai đứa nhỏ bày trò phá phách nữa. Cậu ngồi dậy. 

- Tụi con phá quá nha ! 

- Ba Tuấn và ba Trân bảo giấy được làm từ cây. Mà nếu tụi con chơi trên giấy sẽ hao giấy , từ đó chặt nhiều cây xanh , tầng ô ... ô gì thế Chính Quốc ?

- Ozon.

- À , cám ơn nhé em trai ngốc. Chặt nhiều cây xanh khiến cái tầng ozon đó bị lủng nặng nề luôn.

Thạc Trân nghe xong , chẹp lưỡi. Chết rồi , cái đám nhóc này , anh định cho hai đứa nhỏ như mình sao ? Cậu không nói gì , đi tìm cây bút lông và tham gia trò chơi ca rô trên mặt Nam Tuấn. Cả hai đứa đã vạch ra ô sẵn để phòng trường hợp chơi gian lận.

Một lúc sau , ngoài hai má của Nam Tuấn ra thì hết chỗ chơi rồi. Nhưng mà cả ba người đang chơi vui. Không muốn ngừng chút nào hết. Thạc Trân lấy tờ khăn giấy ướt bôi lên mặt anh. Bỗng chốc Nam Tuấn thức. Hai đứa nhỏ sợ anh mắng liền chỉ vào Thạc Trân và đồng thanh nói :

- Ba Tuấn , ba Trân là người chơi ca rô trên mặt ba đó.

Thạc Trân đang lau mặt cho anh thì trợn mắt lên. Cậu để khăn giấy xuống và bắt đầu cuộc cãi vã với hai đứa nhỏ.

- Nè , tụi con cũng có chơi chứ có phải mỗi ba đâu ? Khôn quá xá. Chơi cho đã rồi bắt ba nhận tội là sao ?

- Nhưng chẳng phải là ba đề xuất chơi sao ạ ? 

Cái thằng nhóc Tại Hưởng này chỉ khiến Thạc Trân dễ nổi điên quá. Cậu bỏ đi , nếu không cậu lên cơn điên lên , cậu đánh Tại Hưởng thì cũng không hay. Nam Tuấn mới tỉnh ngủ , còn mơ mơ màng màng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. 

- Rồi , chết anh hai rồi , ba nhỏ giận rồi kia.

- Em im đi ! Em biết gì mà nói chứ ? 

Nam Tuấn lập tức can hai đứa nhỏ ngay. Nếu không nhà có chiến tranh lạnh lại khổ lắm cơ. Nam Tuấn bắt đầu hỏi tội hai đứa nhỏ. Hai đứa khai ra và tụi nhỏ bắt đầu nghe anh giải thích lỗi sai của mình. Nam Tuấn giải thích rõ ràng rồi xoa đầu hai đứa nhỏ. Bỗng dưng Chính Quốc lên tiếng :

- Ba ơi. Ba nhỏ cũng sai. Vậy ba có phạt ba nhỏ không ?

- Có chứ con. Bình đẳng với nhau cả mà.

- Vậy ba tính phạt ba nhỏ gì thế ? - Tại Hưởng tò mò.

- Khi nào tụi con lớn đi rồi tụi con sẽ hiểu.

Hai đứa nhỏ cảm thấy ngàn chấm trong đầu. Vì là chẳng hiểu gì hết trơn đó.

***

Thạc Trân nằm trong phòng. Cậu nghe tiếng mở cửa thì liếc nhìn lên. Nam Tuấn ôm cậu và hôn lên má Thạc Trân một cái.

- Anh né ra nha. Em đang không được vui đó !

- Thôi mà , con còn nhỏ mà.

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ