17

1.8K 234 20
                                    

MariaNguyen_namjin nhận tem :3

- Thạc Trân , anh về với em rồi đây . 

Thạc Trân dường như không tin những gì mà tai mình đã nghe được . Cậu cứ tưởng là mình nằm mơ không ấy chứ . Tay cậu chạm lên cánh tay đang đặt trên cơ thể mình . Nắm bàn tay của Nam Tuấn thật chặt . Nước mắt lúc này không thể nào kiềm lại được nữa . Nam Tuấn tựa cằm lên vai cậu , và cảm nhận vai cậu đang run lên . Nhìn sang khuôn mặt ấy . Những giọt nước mắt đã chảy ra rồi . 

- Thạc Trân , sao em lại khóc ? Chẳng phải em rất vui khi thấy anh về sao ?

- Vui chứ bộ . Ai bảo không vui ? Ở nhà nhớ anh muốn chết . 

Nam Tuấn xoay người cậu qua . Lấy tay chùi đi nước mắt của cậu . Càng chùi thì lại càng có nhiều giọt nước mắt khác xuất hiện . Tay anh đặt lên mái tóc đen ấy , áp mặt người đang khóc kia vào lồng ngực mình . Vuốt vuốt lưng . 

- Sao về không báo trước cho em một tiếng ? 

- Anh nhắn tin với Hiệu Tích . Bảo là giữ kín chuyện anh về . 

Không thèm nói cho cậu biết . Lấy tay đánh nhưng bị ai kia cản . Liếc nhìn cái nụ cười đáng ghét đó . Thiệt tình cứ khiến người khác muốn đánh nhưng không nỡ ra tay . Định đánh là bị Nam Tuấn giữ chặt cổ tay rồi . 

- Buông ra . Đồ đáng ghét . Sao lại không cho em biết là anh về chứ ? 

- Muốn gây bất ngờ cho em . Với lại nói thì anh sợ em sẽ ra đón , sẽ thất vọng nếu như anh phải ở lại đốt xuất . 

- Nhưng em ra đón anh đâu có sao ?

- Em nên nhớ là mình đang mang thai đó . Không phải là nói điều không hên , nhưng mà sự thật . Lỡ như trên đường đi em có chuyện gì xảy ra bất chợt thì sao ? Làm sao biết trước được cơ chứ ?

Nói kiểu gì cũng bị cãi lại . Thấy phát ghét . Trùm chăn lên đi ngủ cho rồi . Lúc nào ý kiến của mình chẳng bao giờ được thực hiện hết . Cứ như mình là đứa trẻ trong thân xác người lớn vậy á . Suốt ngày hễ mình đưa ra ý kiến gì thì cũng nói cái xấu về ý kiến của mình cả . Đến khi anh nói lại thì khó lần ra chỗ hại để mà cãi lại để giành công bằng về mình . 

Anh nhìn cậu . Trời đất , nóng muốn chết mà đi trùm chăn ngủ nữa . Kéo cái chăn ra . Hai cánh tay lại ôm lên eo cậu . Bữa giờ muốn ôm cậu ngủ muốn chết luôn đây . Nhưng không có đành ôm cái gối để đỡ nhớ . Riết rồi thành cái thói quen luôn . Không ôm cậu thì ngủ không được . Nếu có gối ôm thì cũng không sao . Nhưng mà ôm gối sẽ ngủ không ngon bằng việc ôm cậu mà ngủ . 

- Ăn gì chưa ?

- Mới ăn dĩa xoài . Giờ buồn ngủ nên đi ngủ . Nếu anh đói thì mở tủ lạnh ra . Có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh . Hâm nóng rồi ăn đi . Để em ngủ , đừng có làm phiền . 

- Bữa giờ anh đi có nhớ anh không ?

- Anh có thể hỏi câu nào thông minh hơn câu này không hả ? Anh làm nhiều cái khiến em nghi ngờ về IQ của anh lắm luôn . IQ 148 đây sao ?

- IQ của anh là hàng real đấy nhé . Không phải IQ fake đâu mà em sợ . 

- IQ 148 mà hỏi nhiều câu cứ ngỡ như anh có chỉ số IQ là 0.148 vậy . 

- Ngủ hả ? 

- Làm ơn lựa câu hỏi thông minh hơn một chút đi Kim Nam Tuấn . Còn một cơ hội nữa đấy . Nếu câu hỏi đó như những câu hỏi trước thì khi đó đừng có trách à ?

- Là con gái sao ?

- Anh còn cơ hội cuối cùng . - cậu đã châm chước cho anh . Đang kiềm lại cơn giận dữ của mình . Nãy giờ toàn câu hỏi khiến cậu muốn đá anh một cái . Đã châm chước mà còn hỏi những câu dư thừa nữa cơ chứ. Bực mình rồi đó nha.

- Chừng nào mới sinh ?

Thạc Trân quay qua nhìn anh. Cười hiền. Anh thấy vậy cũng cười tít mắt luôn. Sắc mặt cậu bắt đầu thay đổi.

Nam Tuấn à , ừm , bảo trọng nhé.

Hiệu Tích cùng với Doãn Kì cùng ba đứa nhóc mới về đến nhà. Mới mở cửa thôi mà đã nghe những tiếng động kì lạ.

- NAM TUẤN , BIẾN RA NGOÀI CHO EM.

- Sao vậy ?

- EM KHÔNG CẦN BIẾT. ĐI RA NGOÀI CHO EM NGAY !

- Nhưng mà em đang mang thai đó. Đừng có nên giận dữ như thế. Nghe lời anh ngoan nào ngoan nào.

Tại Hưởng và Chính Quốc định đến mở cửa phòng của anh và cậu. Nhưng lại bị anh ấy ngăn cản.

- Buông em ra , buông ra.

- Không buông đâu. Muốn ôm vợ thôi à.

- Cái đồ IQ 0.148 buông em ra. Cho em đi ngủ đi mà . Ra ngoài chơi với hai đứa nhỏ đi . 

Nam Tuấn cứ ôm ôm Thạc Trân . Như là chẳng muốn buông ra tí nào cả . Hai tuần không ôm nhớ muốn chết luôn ấy . Được ôm rồi thì thích ơi là thích luôn . Anh hôn lên môi cậu . Tay sờ soạng khắp người cậu . Thạc Trân ở miệng rộng ra một chút .  Cái lưỡi của anh cạ cạ vào răng cậu .

- Đi ra ngoài đi mà . Cho em ngủ đi . 

- Cần anh hát ru cho ngủ không ?

- Không cần . 

- Sao phũ phàng với anh thế ? Những hôm trước còn bắt anh ru ngủ mà ?

- Hầy , mệt anh quá , nằm xuống rồi ngủ với em . Không nói nhiều nữa . Một là ngủ , hai là ra ngoài . 

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ