26

1.6K 165 4
                                    

- Nhớ Nam Tuấn quá đi mất . 

Thạc Trân nằm trên giường . Ôm con gấu bông . Miệng không ngừng nói nhớ anh . Sáng nay đã đưa hai đứa nhỏ đi học rồi . Về tới nhà thì nằm xem TV . Không thì ngồi phân vân . Vì không biets là có nên gọi không nữa . Nếu gọi thì sợ làm phiền . Mà không gọi thì không chịu nổi . 

***

Nam Tuấn không ngừng gấp những tờ giấy đó . Chẳng biết học từ ai nữa . Nhưng mà trông đáng yêu quá đi mất . Chắc có lẽ sợ nói trước mặt anh . Hay là ngại cũng nên .Cho nên mới bày cái cách này đây . Kể ra cũng thú vị đó chứ . 

Còn về phía cô con gái của ông Lâm kia thì dĩ nhiên là mặt mày ắt hẳn là đen sì như đít nồi rồi . Vì Nam Tuấn có thèm để tâm tới đâu . Một ngày có 24 giờ . Hết 23 giờ là chăm chú với tờ giấy kia mất rồi . 

- Nhớ Thạc Trân quá đi mất . Có nên gọi cho em ấy không nhỉ ? 

Nằm suy nghĩ một hồi . Liền chạy lấy cái điện thoại gọi liền cho cậu . Nhớ quá không chịu nổi . Nên là gọi luôn . 

Đầu dây bên kia trả lời rồi kìa . Anh nở nụ cười . Nghe được tiếng nói thân quen kia ở một nơi xa xôi như thế . Cảm giác thật sự rất thích . 

- Nhớ anh không ? 

- Hỏi thừa thế ? Dĩ nhiên là nhớ rồi ... 

- Mà hai cái tờ giấy kia ...

- Là hai đứa nhỏ chỉ em đó . 

Anh thắc mắc bèn hỏi . Cậu lúc này giải thích cho anh hiểu . Thực chất cái này là do hai đứa nhỏ nhà mình học lóm ấy . Rồi cả hai anh em làm thử . Và vô tình cậu trông thấy . Nên là cả ba người đều cùng nhau làm . Cho nên là nhiều lúc anh gọi rát cổ họng mà cậu không chịu ló mặt ra nhìn anh đó .

--- Vài tuần trước ---

- Ai da , hình như ba lại làm sai rồi . 

Thạc Trân gãi gãi đầu . Sau đó thử lại một lần nữa . Tại Hưởng và Chính Quốc cũng thử làm lại lần nữa . Cả ba ba con cứ trốn ở trong phòng mãi . Nhưng mà Thạc Trân làm có chút rồi lại cảm thấy hơi buồn ngủ . Không chịu nổi nên ngủ luôn . Nằm rúc thành một khúc . Trên tay vẫn còn cầm tờ giấy . 

- Ba Trân lại ngủ nữa rồi . - đứa lớn thắc mắc . Không hiểu sao lại ngủ ngon lành như thế . 

Đứa nhỏ thì lấy chăn đắp cho cậu . Bàn tay bé nhỏ ấy vuốt lên mái tóc của Thạc Trân . Đứa lớn thì đang suy ngẫm xem rằng làm sao để gấp được và đọc được chữ  . Sau đó làm thử xem . Chừng mấy lần thì làm được . Làm xong ngay tức khắc gọi Thạc Trân dậy liền . 

***

- Đó là lí do tại sao em làm cho anh một cái đó.

- Thì ra là vậy sao ?

Nam Tuấn nhìn tờ giấy của cậu đã làm cho anh. Sau đó đòi gọi Facetime. Vì muốn nhìn mặt cậu. Nghe được giọng thì cũng  vui đó. Nhưng mà nhìn mặt sẽ vui hơn. Khi thấy được mặt cậu ở bên kia màn hình. Anh vui khi nhìn thấy mặt cậu ở bên kia màn hình.

- Sao thế ? Anh nhìn gì mà cười thế ?

- Không được phép cười sao ?

- Bộ mặt em dính gì sao mà anh cười ? Hay là ... Mặt em trông ngố lắm sao ?

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ