30

1.6K 164 8
                                    

Nam Tuấn khá bất ngờ khi nghe chính miệng Doãn Kì nói cậu bị sảy thai . Anh đã hỏi lại để xác minh lại thật hư câu chuyện ra sao . Nhưng tính của hắn ít khi đem những chuyện nghiêm trọng mà đùa giỡn lắm . Anh khi nghe chuyện sảy thai thì mới hỏi hắn sao cậu lại bị như thế . Hắn bên kia đầu dây bắt đầu cáu gắt . 

- Thần kinh anh có thật là có vấn đề không đấy ? Chính anh làm mà anh chẳng biết sao ? 

Nam Tuấn thật sự là chẳng nhớ chuyện gì đã xảy hết đó . Anh chỉ nhớ là mình đã đi đến buổi tiệc quan trọng và thậm chí là có gọi để thông báo cho Thạc Trân biết chuyện đó nữa cơ mà . Nhưng mà ai đưa anh về thì anh không nhớ rõ lắm  . Sáng sớm mở mắt là thấy Tuệ Ân nằm cạnh mình rồi . 

Doãn Kì tức quá không chịu được nên là đã cúp máy luôn . 

Thạc Trân từ khi từ bệnh viện trở về nhà , tâm trạng cậu thật sự rất tồi tề . Cậu luôn miệng trách bản thân . Nước mắt của cậu thì không ngừng chảy . Và cậu cũng không ngừng nghĩ về anh . Lồng ngực cậu lúc này quả thật rất đau . 

Thạc Trân vẫn còn nhớ , những ngày đầu khi phát hiện mình có thai , Nam Tuấn rất đỗi vui mừng . Lúc nào cũng kề bên cậu , ôm cậu vào lòng . Lúc nào cũng dặn dò đủ thứ . Chưa kẻ anh lại còn bảo cậu ăn nhiều vào và nghỉ ngơi nhiều một tí . 

Thạc Trân nằm nơi mà anh hằng đêm nằm ngủ cùng cậu . Cậu khóc đến mức gối của Nam Tuấn xuất hiện một vệt nước mắt ấm nóng . Đôi mắt ấy đã ướt . Và cậu lúc này rất muốn anh cạnh bên mình . Vì mỗi khi Thạc Trân khóc , Nam Tuấn luôn sẵn sàng là bờ vai để cậu tựa vào mà khóc . Hoặc là anh mở rộng vòng tay , ôm lấy Thạc Trân mà vỗ về . 

Mặc dù Doãn Kì đã không muốn cậu gặp lại con người đó nữa . Bởi vì hắn muốn cậu đừng chịu thêm bất cứ thương tổn gì nữa . Trước đây , Thạc Trân đã chịu nhiều đau khổ rồi . Hắn không muốn thấy cậu lần nữa lại bị nhấn chìm trong nỗi đau khổ kia nữa . Cậu đã chịu đựng đủ lắm rồi . 

***

- Hai đứa , ra đây ăn cơm tối nào . 

Cả bàn ăn chỉ vỏn vẹn mỗi ba con người . Đôi lúc bốn người . Người thứ tư chính là Trịnh Hiệu Tích chứ không phải là cậu đâu . Hai đứa nhỏ đã tiến đến phòng cậu , gõ cửa mấy lần nhưng cậu không ra . Hắn thấy thế mới bảo bọn trẻ : " Ba Trân của tụi con chắc là còn muốn ngủ nữa đó . Đừng làm phiền " . 

Hai đứa nhỏ chỉ gật đầu . Nhưng đôi lúc chúng lại nghe tiếng ba nhỏ của chúng khóc lớn quá . Khiến cho tụi nhỏ có hơi thắc mắc. Nhưng Doãn Kì lại bảo là không có gì hết.

Tại Hưởng không ngừng thắc mắc. Đôi lúc định lén lút mở cửa phòng ra , nhưng bị Doãn Kì bắt gặp được và bị hắn ẵm về phòng.

Chính Quốc cũng bị tương tự như anh trai mình.

Cả hai anh em nhất định phải quyết định phải xem ba nhỏ ra làm sao mới được.

***

- Kim Thạc Trân bị sảy thai sao ?

Nam Tuấn đến giờ vẫn chưa tin điều đấy là thật. Nhưng mà những lời Doãn Kì nói đều là thật. Làm gì mà có chuyện hắn lấy chuyện đó ra mà đùa cơ chứ ?

Anh nhất định phải hỏi cho bằng được Lâm Tuệ Ân. Nguyên nhân khiến cậu sảy thai là do anh ? Anh đến giờ vẫn chưa tin hẳn.

Nam Tuấn bước xuống dưới nhà , thất cô ta đang vui vẻ cùng ai khác. Chắc là bạn bè cũng nên.

- A , chồng , anh thức rồi à ?

- Im đi ! Tránh xa tôi ra. Đêm hôm đó , cô đã làm gì ?

- Đêm hôm đó ? Là đêm nào ?

Anh ta thấy cô ta như giả điên liền lấy tay bóp cổ cô ta. Ánh mắt anh trông đáng sợ cực kì. Cô ta thấy được điều đó , mặt tái mét.

- Nam Tuấn , anh ...

- Tối đó ... Tôi uống say ... Cô đã làm gì ?

- Tôi không nói đó. Anh định làm gì tôi ?

Anh ta bực tức bỏ đi. Anh nghĩ nên dừng lại ở đây là được. Vì anh nghĩ có người ngồi ở đó. Chưa kể còn có ba mẹ của cô ta nữa.  Nếu họ thấy việc này thì cũng không hay đâu.

Anh bước vào trong bếp. Và anh tự pha cho chính mình một tách coffee nóng. Sau khi pha xong , anh đem tách coffee ấy lên sân thượng.

***

Thạc Trân thức giấc sau một giấc ngủ ngon. Cậu ngồi dậy. Cậu cảm thấy mắt mình có hơi đau một chút. Cậu nhìn xung quanh căn phòng. Nó vẫn như vầy. Thạc Trân nghĩ rằng mình nên đi tắm. Để cho đầu óc khuây khỏa một chút.

Cậu tiến lại gần cửa tủ quần áo. Nhưng sao hôm nay cậu lại mở cửa tủ áo của anh. Mùi hương của anh vẫn còn bám trên áo anh. Cậu lấy một cái áo sơ mi của mình tặng anh.

- Nam Tuấn... Em nhớ anh...

Cậu ôm lấy cái áo vào lòng , đưa nó lên mũi ngửi. Mùi hương ấy vẫn còn đây. Mặc dù nó có hơi ít.

Két.

Tiếng cánh cửa phòng mở ra. Thạc Trân quay ra sau. Chính là Tại Hưởng  và Chính Quốc.

- Ba Trân. Mắt ba làm sao thế ? - đứa con trai nhỏ với ánh mắt to tròn và đen láy hỏi.

- Dạo này , ba cứ trốn trong phòng. Tụi con lo lắm. - đứa con trai lớn hơn nói. Chất giọng nó run run như là nó sắp khóc đến nơi.

Thạc Trân mỉm cười. Cậu ôm lấy cái áo , rồi tiến lại gần hai đứa nhỏ. Lúc này , mắt cậu đã ướt nhòa những giọt lệ. Giọng cậu nghẹn ngào nói :

- Ba nhớ ba Tuấn của con ...

tamnhu0411 nhận tem

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ