21

1.7K 200 19
                                    

Nam Tuấn nghe được như thế , còn Thạc Trân thì cứ vò vò cái áo . Bỗng dưng cậu đứng lên . Đi cách xa anh ra một chút . Ở một khoảng cách . Vẫn im lặng . Chả ai nói với nhau một lời . Cậu nhĩ rằng mình sẽ không nhõng nhẽo như lần trước nữa . Phải mạnh mẽ lên . Hãy cho Nam Tuấn thấy rằng mình rất mạnh mẽ . Chứng minh cho anh thấy mình mạnh mẽ đến nhường nào . Để còn yên tâm mà đi .

Nam Tuấn lại nghĩ khác cậu một chút . Hình như không phải một chút đâu nhỉ ?

Trong hai tuần , có gọi điện về hỏi Hiệu Tích và Doãn Kì tình hình cậu ra sao . Nhưng cả hai đều bảo là chỉ ngủ li bì , ăn vài muỗng cơm rồi thôi . Nhiều lúc lại trốn trong phòng , khóc một mình . Hỏi thì bảo là do nhớ anh . Suốt ngày cứ ru rú trong phòng ngủ . Chẳng thèm ló mặt ra ngoài .

Anh biết chứ . Con người này dù cố tỏ ra mạnh mẽ , thì bên trong lại càng yếu đuối . Định bước lại gần thì lại bước cách xa mình thêm . Tiến lại gần cửa sổ . Ngắm dưới đường . Cảm nhận Nam Tuấn đến gần mình thì tránh đi .

Định bước đi thì bị hai tay anh vịn vai lại , rồi từ từ kéo gần mình , sau đó là ôm từ phía sau . Thạc Trân lại sợ mình sẽ rung động . Lấy tay kéo nón áo lên . Cái nón áo rộng nên là che được khuôn mặt của mình . Việc che giấu đi cảm xúc thật sự của mình , thì Thạc Trân hơi khéo . Nhưng mà luôn bị ông chồng suốt ngày ăn đậu hũ bắt bài rồi .

- Lấy cái nón ra đi ! Đâu có lạnh lắm đâu ?

- Nhưng em lạnh .

Bỗng dưng Nam Tuấn lấy cái áo khoác dài mặc vào , rồi sau đó kéo Thạc Trân lại gần . Lúc ôm là hơi thở của Nam Tuấn đã rất gần mình rồi . Lúc Nam Tuấn mặc áo khoác dài và kéo cậu lại gần mình . Hơi thở của người phía sau gần hơn mình nữa .

Dùng tay kéo nón áo xuống , tai đã đỏ ửng . Hôn lên vành tai đỏ ửng kia .

- Anh buông em ra đi mà . Áo hoodie đã nóng rồi còn gặp anh nữa .

- Nãy em bảo lạnh nên anh đang giúp em ấm lên đó .

- Nhưng mà em nóng .

- Vậy sao lại nói dối anh là lạnh hả ?

- Thì em ... Thôi anh phiền quá đi .

Lập tức bước ra khỏi anh , lấy một li nước . Uống ừng ực mấy li nước luôn . Uống một hồi rồi sặc . Anh lại gần , vuốt lưng vợ . Rồi lại ôm từ phía sau nữa . Phải nói là Nam Tuấn rất thích ôm cậu từ phía sau . Cảm giác như là bảo vệ vợ yêu của mình vậy đó .

- Đói không ? Anh đi lấy đồ ăn cho em .

- Tự đi được , không cần đâu mà .

Cậu muốn tự mình làm mọi thứ , không phải là quá dựa dẫm vào anh . Nếu dựa dẫm vào anh , không hay tí nào . Lâu lâu cũng phải tự làm mọi thứ thôi . Như trước kia , ngày chưa còn hạnh phúc như giờ , mình mình xoay sở hết mọi thứ . Lâu lâu nhờ ba mẹ một ít . Nhưng không đến nổi là gánh nặng .

Nói kiểu gì anh cũng đi lấy đồ cơm cho cậu ăn . Ngồi trên sofa . Lại nghĩ đến chuyện anh đi nước ngoài . Đâm ra lo lắng nhiều thứ . Như kì trước đó . Đi có hai tuần mà đã nhớ chết . Chưa kể còn có hai cô gái kia nữa chứ . Hai cô con gái của ông Lâm . Nghe đến việc hai người đó ve vãn chồng mình . Lòng vừa nóng như lửa đốt , lại vừa lo sợ . Một ngày nào đó hạnh phúc của mình sẽ bay xa .

Lại nghĩ quá nhiều chuyện . Tự nghĩ đến . Rồi lại khóc . Chẳng hiểu sao nữa . Nhưng mà những suy nghĩ đấy cũng có thể biến thành thật chứ bộ . Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết . Cho nên phải lo liêu , chuẩn bị tinh thần . Nếu nó đến bất ngờ , mà có sự chuẩn bị thì ít nhất sẽ đỡ hơn là không có gì .

Với lại tính vốn đã nghĩ xa rồi . Biết sao được .

- Cơm về rồi đây .

Anh vừa mở cửa là lúc thấy cậu đang ngồi khóc . Nhưng hình như nghe tiếng mở cửa , lập tức quay lưng về phía anh , lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của mình . Cơi như là chưa gì xảy ra hết trơn . Anh đặt mâm cơm xuống , rồi nhìn vợ yêu của mình . Nhưng mà Thạc Trân cứ giấu mặt đi . Hết cách. Đành hỏi .

- Sao lại khóc thế ? Nói anh nghe xem . Lại nghĩ linh tinh sao ?

- ...

- Thạc Trân , trả lời anh mau lên .

Chất giọng anh càng lúc càng nghiêm trọng hơn khi đã năm lần bảy lượt hỏi nhưng không hề nghe câu trả lời . Nghe được như thế , mới nói :

- Chuyện anh đi nước ngoài . Em lo . Lo nhiều thứ . Rồi bỗng chốc lại khóc . Em biết là em ngốc được chưa ?

Một vòng tay xuất hiện ngay eo cậu . Bàn tay ấm nóng của anh xoa xoa bụng cả cậu . Thạc Trân nắm chặt áo . Hai tay cậu từ từ chạm lên tay anh . Tự nhiên lại có cảm giác mình nhỏ bé hơn một tí mỗi khi được ông chồng ôm từ phía sau thì phải .

- Đúng là vợ rất ngốc . Vợ của anh là đồ đại ngốc .

- Trong mắt anh em ngốc lắm sao ?

- Phải , rất ngốc . Tự suy nghĩ rồi tự làm bản thân bị thương . Lâu lâu lại phát sinh những hành động mà chồng cho là những hành động đó của vợ rất ngốc . Nhưng mà vợ ngốc mới đúng là vợ anh . Ngồi dậy , ăn cơm nè. Chồng đút vợ ăn nè.

- Làm như em là trẻ con vậy ?

- Vậy chứ những lúc ở nhà , ai đòi anh đút cơm cho em ăn hả ?

Trúng tim đen rồi.

ABO gì không nè =)))

KimNamJin9492BTS nhận tem =))

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ