24

1.6K 190 10
                                    

- Ba ơi ba.

Chính Quốc chạy ra khỏi phòng ngủ. Tự dưng hôm bay thằng nhỏ rất sớm. Thấy Nam Tuấn ngồi trên bàn ăn. Chạy đến và đưa anh cái tờ giấy A4. Anh mở ra rồi xem bên trong tờ giấy có gì.

Là một bức tranh. Vẽ rất đẹp đấy nhé. Bức tranh được vẽ và tô màu rất tỉ mỉ. Thằng bé còn bảo anh lật ra mặt sau của bức tranh ấy.

Ba Tuấn của lòng con , sinh nhật vui vẻ nha ba. Thật nhiều sức khỏe nè , hãy yêu thương tụi con như ba Trân ba nhé <3

- Ba vẫn thương tụi con đấy thôi ? - anh có hơi thắc mắc với lời chúc sinh nhật của thằng nhỏ.

Chính Quốc bảo rằng anh thiên vị Thạc Trân nhiều khiến anh cười trừ. Xoa đầu và bảo rằng sẽ thương hai đứa như thương Thạc Trân, sẽ không thiên vị nữa.

- Ba ơi ba , Hưởng Hưởng có quà tặng ba nè.

- Gì thế con ?

- Đồ ăn là ba Trân làm. Nhưng tương là do tay con làm đó nha ba. Phải nói tương con làm là xuất sắc luôn. Giới thiệu với ba , sóc kẹt giữa vườn. Đẹp đúng không ba ?

Nam Tuấn cười khi thấy đứa con trai lớn của mình dùng cả cái dĩa như thế để đựng nước tương. Anh cười cười. Tại Hưởng bảo anh rằng món ăn ngon chính là món quà dành cho anh.

Ăn xong , anh tiến lại gần Thạc Trân. Thấy cậu đang rửa chén.

- Thạc Trân à.

- Gì đây ?

- Quà của anh.

Cậu hầu như lơ đi lời nói của anh. Thật ra cố tình đấy. Cố tình tạo bất ngờ cho anh. Anh dù có nói cỡ nào cũng chẳng thèm nghe. Rồi lẳng lặng đi vào phòng ngủ. Bảo anh đi làm sớm không trễ.

Nam Tuấn nghĩ chắc là cậu dạo gần đây có bệnh hay quên. Nên là thứ lỗi bỏ qua cho. Chắc là chút nữa cũng nhớ thôi lo lắng gì cơ chứ.

Ngồi ở trong phòng , Thạc Trân không ngừng lo lắng về việc chuẩn bị sinh nhật cho Nam Tuấn. Lí do là cậu vẫn còn ốm nghén. Nên là chẳng thể đụng đến chuyện bếp núc. Nhưng mà Nam Tuấn lại thích những món ăn do cậu làm ra. Nhưng mà không chịu được nổi mùi đồ ăn. Vả lại còn mệt nữa.

Ôi trời ơi , cái cơn ốm nghén đáng ghét ấy lại ập đến nữa. Bụng cứ quặn lên. Trông khó chịu vô cùng.

Thật là khoa chịu quá. Kiểu này chắc phải mua ở ngoài rồi . Lén lút lúc anh rời khỏi nhà rồi thì cậu sẽ đi ra ngoài . Khi thấy Nam Tuấn không còn ở nhà nữa . Chắc là đi rồi . Ngộ nhỡ chưa đi thì sao nhỉ ? Nhiều khi anh núp ở đâu đó mà mình không thấy thì sao ? Nên là phải đi tìm hai đứa nhỏ . Nếu hai đứa nhỏ không có nhà thì nghĩa là chúng đã đi học . Đống nghĩ là việc Nam Tuấn đã ra ngoài .

Nhưng vẫn còn sợ sệt nên thành thử ra gọi luôn cho chắc ăn . Khi đã xác nhận rõ ràng rồi thì tiến hành kế hoạch của mình . Vì là còn ốm nghén cho nên phải ra ngoài mua . Sợ nấu lại mất thời gian nên là ra ngoài mua cho rồi . Còn về quà cáp thì vẫn chưa nghĩ ra nữa .

Chỉ mua mỗi cái bánh kem thôi . Còn mấy món ăn thì có lẽ tính sau . Nhưng còn về quà tặng . Biết tặng cái gì bây giờ ? Hay là bộ quần áo ngủ nhỉ ? Vì bộ quần áo ngủ của anh cũng đã cũ rồi . Nên là quyết định đi mua bộ đồ ngủ cho Nam Tuấn .

Về đến nhà , may là vẫn chưa có ai . Lấy một tờ giấy rồi ghi ra những gì mình muốn nói . Bánh kem cho vào tủ lạnh . Còn quà thì vẫn để trên bàn . Hình như cậu quên rằng phả cất nó đi . Hay là có chủ ý gì đó cũng nên .

Cậu ngồi trong phòng ngủ , canh giờ anh về . Thạc Trân gọi điện cho Nam Tuấn , bảo là dẫn bọn nhỏ đi ăn ở nhà hàng đi . Hôm nay không cơm nước . Nhưng mà hầu như từ khi Thạc Trân mang thai. Thì cả ba cha con đều đi ăn cơm tiệm hết . Nhiều lúc Nam Tuấn cũng có vào bếp đấy chứ . Nhưng mà làm xong phải phi tang ngay . Nếu Thạc Trân mà thấy bảo đảm nổi đóa liền cho coi .

- Sao hôm nay ba Trân lại không mắng chúng ta việc ăn nhà hàng thế ạ ? - Chính Quốc hỏi với miệng đầy ắp đồ ăn ở trong .

- Ba không biết . Ba Trân còn bảo là đừng mua về cho ba Trân .

- Chính Quốc à , em nghĩ nhiều làm gì ? Có số hưởng thì cứ hưởng đi ! Đừng thắc mắc .

- Sao lại không được thắc mắc ạ ?

-Thôi kệ đi ! Ba con mình ăn nhanh rồi còn về nữa .

Lúc về , Nam Tuấn có gọi điện báo cho cậu . Như vậy là mọi thứ đã đúng kế hoạch của Thạc Trân rồi . Còn dặn là khi nào còn khoảng năm phút về tới nhà thì gọi luôn cho cậu . Mọi thứ đã theo kế hoạch mà Thạc Trân mong muốn . Thắp nến lên rồi lại vào phòng ngủ . Lôi cái điện thoại ra mà bấm .

- Sao hôm nay ba Trân có nhiều hành động lạ quá anh hai nhỉ ?

- Bình thường ăn cơm tiệm là bị mắng một trận rồi .

Trong đầu hai đứa nhỏ không ngừng thắc mắc . Yên tâm đi . Nam Tuấn cũng thắc mắc không kém đâu đấy . Mở cửa nhà ra . Tự dưng thấy đằng bếp có gì sáng sáng tựa như là nến không chừng . Cả ba tiến lại gần nhà bếp . Một cái bánh kem . Nam Tuấn lấy tay bật đèn lên để nhìn thấy rõ hơn .

Mừng sinh nhật chồng yêu của em . Đồ IQ 0.148.

Nam Tuấn phì cười . Rồi thấy có tờ giấy cạnh bên .

Em xin lỗi vì không nấu được cho anh những món anh thích . Em chỉ mua được bánh kem thôi .

Nam Tuấn thổi hết nến . Rồi lấy những cây nến ra . Rồi cất bảnh vào tủ lạnh . Thấy hai đứa nhỏ ngồi trên ghế rồi ngủ mất tiêu . Cho nên là Nam Tuấn ẵm hai đứa vào trong phòng ngủ , đắp chăn , bật điều hòa lên . Mở cửa phòng mình ra . Thạc Trân đang ngồi nghịch điện thoại .

- Vợ , nhớ sinh nhật chồng sao ?

- Sinh nhật anh không nhớ thì đi chết cho rồi .

- Ai da , sao lại nói thế chứ ? Không nhớ cũng đâu sao đâu . Không nhớ sinh nhật anh thì không sao . Nhưng có một cái em phải nhớ mãi mãi .

- Là cái gì thế ?

- Là anh . Em không được quên anh đâu đó. Biết chưa hả ?

aRMyNaochen  Nhận tem

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ