8

2.3K 225 6
                                    

Thạc Trân vẫn còn sốt. Cơ thể vẫn còn yếu. Chưa cơ dấu hiệu gì gọi là hồi phục cả. Nằm im trên giường. Mặt vẫn đỏ.

Đưa tay đặt lên má Thạc Trân , vẫn còn nóng quá chừng. Chưa đổ mồ hôi nữa. Đưa tay lên mũi cậu. Hơi thở yếu một chút , với lại nóng nữa. Muốn bỏng tay luôn.

- Nam Tuấn ... Em muốn ... Đi vệ sinh ...

Anh đưa cái chai cho cậu. Liếc mắt nhìn về tay anh. Nhắm mắt lại. Lắc đầu không chịu. Nghĩ sao lại đi trong chai đó chứ ? Ngại muốn chết luôn.

- Em ... không chịu đâu mà ...

- Tại sao lại không chịu chứ ? Em cứ đi vào trong đó đi ! Không sao đâu mà.

Thạc Trân muốn khóc luôn đây. Cậu muốn tới toilet. Ngồi dậy. Nhưng không đi nổi. Chưa kịp ngồi dậy là đầu óc đã choáng váng rồi.

- Nam Tuấn ... ẵm em ... tới toilet đi ...

- Anh đã nói là đi trong chai này đi ! Đảm bảo là vừa với cái của em đó ! Nếu em mà nhịn là sẽ rất khó chịu đấy !

- Không ẵm em ... là em ... đi ngay tại giường bây giờ .

Cậu không thích đi trong chai đó. Giờ chịu hết nổi rồi. Mắc hết chịu nổi rồi. Đành phải lấy  cái chai trong tay anh. Quay về phía tường , kéo quần xuống , đi vào trong cái chai. Đi xong , đưa cho anh.

- Xong ... xong rồi đó ...

- Khăn giấy nè , lau đi !

Giật lấy tờ khăn giấy , không thèm nói gì cả.

- Ba Trân sao rồi ba Tuấn ? - Tại Hưởng hỏi.

- Vẫn còn sốt. Hai đứa sáng giờ ăn gì chưa ? Ba Trân có dặn là có sẵn nồi súp , hâm nóng lại có thể ăn ngay thôi.

- Không cần đâu ba. Tụi con ăn ngũ cốc với sữa rồi. - Chính Quốc ôm Ngài Thỏ Béo trả lời Nam Tuấn.

Anh gật đầu. Bước vào trong bếp , lấy bánh mì đan mạch , lấy vài lát và lấy sữa rót vào li. Ăn vài miếng xong rồi uống li sữa một cách nhanh chóng.

- Hai đứa chơi ở đây ngoan nha , ba lên chăm sóc cho ba Trân.

- Dạ. - cả hai đồng thanh đáp.

Bước lên phòng. Cậu vẫn say sưa ngủ. Cảm nhận được nệm đang có người bước lên giường. Mở mắt ra. Vẫy tay lại. Nam Tuấn thấy Thạc Trân như muốn gọi mình. Lập tức nằm xuống.

Tiến lại gần anh , lấy bàn tay của mình chạm lên má anh. Ôm anh. Hình như vẫn còn nhớ đến giấc mơ tối qua. Sợ lắm. Nên muốn ôm chặt lấy anh. Để mình đỡ sợ hãi hơn.

- Nam Tuấn... Em sợ ...

- Sao lại sợ chứ hả ? - anh ôm chặt cậu vào lòng.

- Giấc mơ mà em kể anh nghe đó ! Em sợ nó lắm. Thường là mơ sẽ có thật đúng không anh ?

Anh nhớ lại giấc mơ cậu kể lúc sáng. Ôm chặt cậu hơn nữa. Con người này đôi lúc ngốc quá đi mất. Tại sao lại cứ giỏi làm cho bản thân lo sợ quá vậy hả ? Chẳng biết nghĩ gì nữa. Anh nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế , chắc chắn là tại mình rồi. Cho nên mới canh cánh lo sợ trong lòng như thế.

| NamJin | Từ Hận Thành Yêu Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ