Tôi là Yoon Soyeon, được ba mẹ nuôi đã 18 năm. Tôi 18 tuổi, ý tôi là vậy.Và... Hết, tôi không có gì đặc biệt. Một con người bình thường!!
Tôi đứng trước gương nhìn bộ trang phục đơn giản mà mình đang mặc. Một chiếc quần pants màu trắng, một chiếc áo phông đen cùng một đôi giày thể thao. Với mái tóc được búi cao gọn gàng tôi hài lòng đi ra khỏi nhà.
Nhà tôi luôn luôn im ắng vào mỗi buổi sáng. Công việc của ba mẹ tôi thường bắt đầu vào lúc 5 am, hơi sớm đối với tôi.
Tôi nhìn lên đồng hồ, bây giờ là gần 8h sáng tôi phải nhanh chóng tới tiệm coffee. Có gần 3 tháng để tôi tập trung làm thêm ở đó trước khi bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học.
Tôi chạy thật nhanh và mau chóng leo lên chiếc xe bus ở trạm đón. Ngồi ở một vị trí gần cửa sổ - nơi tôi yêu thích và nghe một bài hát ngẫu nhiên qua headphone để chống chế sự buồn chán khi phải ngồi trong một không gian hẹp 30 phút.
***
***Tôi đứng trước một tiệm coffee có tên là Chicken với những chú gà nhồi bông dán ngoài cửa. Bức tường kính trong suốt của tiệm có thể cho tôi thấy được số lượng người tới cửa hàng vào hôm nay.
Nhiều hơn bình thường.
Và nhìn kìa, toàn là nữ sinh. Tôi có thể nhìn thấy trong đám con gái đang xô xô đẩy đẩy trước quầy tính tiền kia một vài gương mặt quen thuộc. Ví dụ như cô bạn tóc ngắn áo hồng kia là bạn học của tôi hay một vài chị gái khoá trước, khoá trên tôi từng quen biết này, chậc... đều ở đó.
Có sự kiện gì chăng?!
Hôm qua Ông chủ của tôi đã nhắn cho tôi một tin nhắn khá dài, nói rằng ngày mai sẽ có nhân viên mới và cùng bưng bê với tôi.
Đó có thể là lí do nhỉ?!
Tôi cần phải đến đó thay vì cứ phải đứng đây tò mò. Và rồi tôi phát hiện bản thân đã thật sơ suất khi quên không hỏi ông chủ của mình về giới tính của nhân viên mới.
..................
Tôi cá chắc rằng mình đã biết lí do vì sao khách nữ đông như thế rồi.
Như tôi dự đoán nhân viên mới là NAM. Một anh chàng đẹp trai và cuốn hút, hiển nhiên!
Cậu ta tương đối cao (so với tôi). Và khi cậu ta cười...... Chao mẹ ôi~~~ nó khiến tôi điêu đứng. Mắt cậu ấy híp lại và cười thật tươi, tôi có thể thấy sự bối rối trong nụ cười của cậu ấy.
Tôi bước vào bên trong quầy tính tiền và nói với ông chủ của mình bằng cái giọng thì thào.
"SeokJin oppa, anh đã kiếm ở đâu ra cậu ấy thế ạ?"
"Yah là nhờ mấy tờ giấy tuyển nhân viên em đã dán quanh đây chứ sao, tốt thật đấy"
SeokJin vui vẻ cười vỗ vỗ vai tôi như thể chính tôi là người đã mang cậu ta về vậy. Ông chủ này của tôi là một 'ông chú' trẻ con và dễ tính, thích được khen và ăn thật nhiều.
Có lẽ vì vẻ ngoài quá trẻ so với tuổi thực nên trông anh ấy giống nhân viên hơn là một ông chủ. Làm gì có ông chủ nào lại luôn bị nhân viên nhìn với ánh mắt 'khinh bỉ' và nói những lời 'đâm chọt' khi hết giờ làm cơ chứ, hoặc cũng có lẽ do anh ấy có quá nhiều trò con bò lố bịch để phô diễn cả ngày.
"Được rồi, em đã đến trễ 5 phút đó Soyeon à~ Em nên đến đó và chuẩn bị bưng bê đi" SeokJin đưa cho tôi cái khay nhôm màu đen bóng và sạch sẽ, liếc qua dàn khách đứng chặn trước quầy thanh toán, nói thêm "Tình hình nghiêm trọng rồi đây, hôm nay sẽ khá bận đó~"
Tôi đeo một cái tạp dề màu nâu lên sau đó nở một nụ cười công nghiệp do ông chủ của mình dạy và chạy tới đám con gái vẫn chưa chịu tản ra kia. Hết sức nhẹ nhàng và từ tốn, tôi nói:
"Đây là khu thanh toán, mọi người muốn gọi đồ uống có thể ra đó ngồi. Chúng tôi sẽ không thể phục vụ cho mọi người một cách tốt nhất nếu như mọi người cứ đứng ở quầy thanh toán thế này"
Một vài bạn gái nhún vai tỏ ra bất mãn vì lời nói đó của tôi. Nhưng thường thì họ sẽ vì nể mặt tôi.... Ừm... Là nể mặt ông chủ của tôi mới đúng, haiz mất mặt quá.
Họ tản ra và ngồi vào những cái bàn gần quầy thanh toán nhất, chỉ bởi vì đó là vị trí tốt để tiếp tục nhìn cậu nhân viên mới kia.
Tôi quay sang phía cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi, môi mấp máy nói ra 2 từ "Cảm ơn". Moé, đẹp xỉu luôn.
Tôi làm công việc tiếp xúc khách hàng cả ngày thế nhưng lại không thích nói chuyện với người lạ nhiều lắm, mà chả hiểu sao giờ tôi còn nhe răng cười với cậu ta....__________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...