32 ∵ Bắt đầu lại

3.2K 310 18
                                    

Từ lúc vị khách nam kia bắt đầu ôm lấy tôi một cách bất ngờ tôi phát hiện mình sợ hãi cái ôm này. Cơ thể tôi cứ run lên bần bật, gương mặt thoáng cái trắng xanh và tay thì cứng ngắc lạnh lẽo. Hơi thở của anh ta ấm nóng quẩn quanh cổ, cảm giác sống lưng ớn lạnh tột độ.

Cho tới khi anh ta buông tôi ra, có lẽ nhận thấy phản ứng bất thường từ tôi nên anh ta lo lắng theo.

"Soyeon, cuối cùng cũng tìm được em.... em.. sao vậy?"

"Buông... tránh.. xa ra" Tôi thật sự không chịu được cảm giác một người đàn ông chạm vào cơ thể mình, cả kể vị khách nam nhìn rất đứng đắn này... hơn nữa loại đụng chạm này thậm chí làm cho tôi thấy có chút... ghê tởm! Không, không tôi không hề ghét anh ta, mà là vừa nhìn đã có thiện cảm... nhưng tôi không thích tình huống này.

Hơn nữa Soyeon mà anh ta gọi không phải tôi, .... tôi mau chóng ngồi xuống ghế uống ngay tách trà kia mong cơ thể ổn định lại.

"Xin lỗi, tôi không thích người khác chạm vào mình như vậy. Anh có chút thô lỗ khi ôm một cô gái lạ đấy!" Chuyện này tôi cũng vừa mới biết không lâu, giống như nỗi ám ảnh bản thân từng phải trải qua.

"Park Jimin. Là tôi đây, em..."

"Không biết không biết. Tôi sẽ coi như anh nhận nhầm người mà pha lại tách trà khác cho anh nếu anh muốn uống tiếp." Mấy kiểu này hay có trên phim này, chính là kiểu bạn giống một ai đó và người thân của người đó nhận nhầm.

"Tôi... được. À, liệu sau đó tôi có thể phiền em 30 phút được không?"

Ồ lịch thiệp hơn rồi này.
"Nếu anh nghiêm túc. Được thôi." Tôi nhún vai, khẽ cười đi lại quầy pha chế chuẩn bị một tách trà mới.

***
[Dưới góc nhìn chung]

Jimin đột nhiên hiểu rõ cô gái SooJi này chắc chắn là Soyeon có điều vì lí do nào đó khiến cô ấy mất đi kí ức tạm thời hoặc sau lần tự tử đó bản thân đã muốn ép buộc quên tất cả vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Điều này khiến anh lâm vào bối rối, chỉ biết cứ ngồi nhìn cô như vậy một khắc không rời. Giống như muốn đem toàn bộ từng hành động cử chỉ và cả giọng nói quen thuộc kia khắc sâu vào tâm trí để người này mãi mãi không biến mất lần nào nữa.

SooJi để tách trà mới lên bàn đẩy về phía Jimin rồi ngồi xuống ghế đối diện trong sự quan sát của anh.

"Ừm... anh có gì muốn nói với tôi." Cô mở lời trước để kết thúc ngay cái tình trạng bị người ta nhìn chằm chằm.

"Soye... SooJi-ssi cô đã làm ở đây được bao lâu rồi?" Trước hết cần biết rõ khoảng thời gian cô ấy ở đây.

"Nửa năm rồi."

"Cô không ấn tượng gì với tôi sao, vì nhìn cô rất giống người quen của tôi"

"À, thật ra là có một chút. Aizz dù có quen hay không thì chuyện của trước đó tôi hoàn toàn không nhớ gì đâu."

𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー  đúng người đúng thời điểm. ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ